Cô nắm lấy cổ tay June, ánh mắt chứa đầy ngọn lửa dục vọng mà quét đến đôi môi căng mọng như trái cherry kia. Yết hầu được một trận lăn lộn trên cần cồ quyến rũ, cả người cô nóng rực đến độ mặt đỏ y như người đang bị sốt. Đầu óc View lâng lâng như thể đang thật sự cảm nắng vậy."V-View..?"
June ngước lên nhìn cô, phần cổ tay đã bị cô nắm cho đến đỏ tía, in hằn cả vết ngón tay thon dài. Nàng sợ hãi dùng ánh mắt cầu xin cô. June đau nhưng không dám nói ra, chỉ có thể ứa ra một tầng nước mắt uỷ khuất.
Cô ghét việc đụng chạm đến thế sao?
"Thật xin lỗi, có đau lắm không?"
View nhìn cổ tay nàng, đau xót đan xen tự trách bản thân. Cô lại đang muốn hung hăng với nàng, cảm thấy bản thân mình thật sự bị điên rồi.
"C-cậu giận gì tôi sao?"
June đã cảm thấy cô rất lạ rồi, cảm thấy như...View đang ghen?
"Doạ sợ cậu rồi, xin lỗi."
View thu tay về, ánh mắt không còn mang một tia phừng phừng sắc tình nào nữa mà dần điềm tĩnh trở lại tựa như một cánh rừng đang bốc cháy được dập lửa kịp thời.
Sau đó, cả hai rơi vào khoảng không im lặng, không ai nói với ai cả, suốt bữa ăn đều yên lặng như vậy.
June nói rằng đã rút học bạ nghỉ học rồi, nàng muốn nộp lại học bạ và cùng học tiếp nhưng việc này sẽ tốn kha khá thời gian. Cũng may, mọi thứ như giấy tờ cá nhân June đều mang đi rất đầy đủ. Bằng không, nàng sẽ phải chơi trò hoá trang trốn về nhà lấy mất. Trong thời gian đó, June quyết định đi làm thêm. Nàng sẽ đưa thêm phụ phí cho View, dù cô đã nói là không cần. Nhưng June quyết định khi chỉ cần View từ chối, nàng sẽ làm aegyo dụ dỗ coi sao. Nàng nghe nói rằng, chỉ cần làm vậy, mọi người sẽ tha thứ. Mà View cũng không phải không thích nàng.
4 tuần sau, View đã bỏ nạng và tập đi như bình thường, tuy nhiên vẫn phải băng bó một thời gian. View đã tự mình đi khăm thám, mua thuốc bổ từ bác sĩ nên nó liền lại khá nhanh. Sau đó, bác sĩ còn nói rằng có thể tự băng bó tại nhà, việc này khá đơn giản. Nếu làm thế có thể tiết kiệm chi phí và thời gian đến đây hơn.
View đồng ý rồi như có ý định gì mà nhoẻn miệng cười tươi về nhà.
June dạo này khá bận rộn tìm việc. Nàng đi làm thử vài nơi, kết quả, hậu đậu nên bị đuổi việc. June vẫn quyết không từ bỏ, bằng mọi cách phải kiếm được việc!
"Tôi về rồi."
"Mừng cậu đã về."
Thật ra, từ 1 tháng trước rồi, View không biết đã học tập được ở đâu, cô nói rằng muốn thêm 1 khoản lệ nữa vào hợp đồng, đó là:"Khi bên A về nhà, bên B phải nói mừng cậu đã về.". June lại cảm thấy quá đơn giản, việc này cũng không cần phải phân định giấy trắng mực đen làm gì nên nàng liền thuận miệng đồng ý.
Đến khi nói rồi với mới biết ngại miệng. Giờ cả hai chẳng khác nào cặp đôi mới cưới. Lại còn câu "Mừng anh đã về" trong bộ phim tình cảm Nhật Bản mà nàng xem qua giống y hệt với lời nàng nói lúc này.
![](https://img.wattpad.com/cover/360692899-288-k886317.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ViewJune] Thầm Yêu 1
Fanfiction"Cậu đến rồi đó sao? Mình đã đợi cậu rất lâu rồi, biết không June của mình..." "Xin cậu, xin cậu, xin cậu đấy!" Mạch truyện chính sẽ nhẹ nhàng, có H nhẹ, HE. -Lưu ý: đời thực vẫn là đời thực, đây chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, tính cách, cũng...