Chương 11:

1.9K 144 6
                                    



June cảm thấy mình sẽ có thể ở cùng cô gái này trong một khoảng thời gian khá dài, có thể là đến khi tốt nghiệp đại học. Nhìn cái cách cô ấy bối rối, lòng nàng không hiểu sao lại dâng lên ý nghĩ "Đáng yêu quá". June muốn đưa tay lên xoa đầu View, muốn nói cho đối phương biết rằng nàng đang đùa thôi, không cần cô phải nhọc tâm làm gì.

Một cơn gió lạnh ùa vào, thổi phăng suy nghĩ của June, đúng thật, là nàng nên đổi áo thôi.

"Thay vào đó, cậu cho tôi mượn cái áo nào ấm ấm hơn một chút được không?"

View gật đầu, khập khiễng lấy áo cho June mặc. Nàng cũng không chịu ngồi yên mà nhanh nhảu tiến tới đỡ cô.

Bước vào phòng, đó là một căn phòng đơn giản, hoàn toàn không mang lại cảm giác thiếu nữ phơi phới một chút nào. Mọi thứ đều là màu nâu của gỗ tối giản, chiếc giường đơn nho nhỏ được trải lên đó một tấm ga kẻ caro. Nàng liền cảm thấy có chút quen mắt, cô gái này hình như rất thích những thứ đồ caro thì phải, cả áo, hay chăn ga gối nệm đều y như nhau. Người khác sẽ liền cảm thấy View vô vị và khô khan, nhưng June lại cảm thấy cô rất có cá tính, là một cô gái đặc biệt có màu sắc cho riêng mình.

Nhan sắc quả nhiên rất quan trọng, nếu là vào một kẻ xấu xí, hẳn là đã bị cho là kẻ lập dị rồi.

Mở tủ đồ ra, quần áo cùng đồ dùng được sắp xếp rất ngăn nắp, cẩn thận, mùi trong đó cũng rất thơm ngập hương xả vải. Nàng liền nghĩ đến cái tủ đồ nhà mình, to thì có to hơn thật nhưng bừa bộn còn hơn cả cái ổ lợn.

Nàng nhìn View đang lựa đồ, vẻ mặt cô rất chuyên tâm bới móc, hết cái này rồi lại cái kia. Có lẽ, cô vẫn còn để tâm tới lời nói của June khi nãy. Nàng chỉ nói giỡn thôi, nhưng View không biết đùa, cô lại cho rằng mình quá qua loa, không chọn được một bộ đàng hoàng nào cho nàng.

Sau này, phải trêu ghẹo cô ấy nhiều hơn mới được, June thầm nghĩ.

"Ấy, tôi mặc cái đó được rồi."

Nàng vói lên, vô tình thúc bả vai chạm vào vai vuông của cô. Như có một dòng điện xẹt qua giữa cả hai, View giật thót mình quay đầu lại, mắt đối mắt với nàng.

Mắt June là màu đen láy luôn này...

Mắt View là màu nâu...

Cả hai nhìn vào nhau thật lâu, không ai bảo ai nhưng lại âm thầm quan sát đường nét trên khuôn mặt của đối phương.

Da nàng non mềm quá, View muốn được chạm vào. Cô muốn được ấn ấn vào chiếc má bánh bao mềm mại đó. Chắc nó sẽ giống bánh mochi, là bánh mochi dâu vừa ngọt vừa thơm.

Môi View càng nhìn kỹ lại càng muốn...

June lại là người gỡ bỏ bầu không khí ái muội này trước, nàng thu lại khoảng cách, miệng vẫn không thể khống chế được mà lắp bắp.

"C...c...cái đó..."

"Ơ ơ ơ.... ừm. T-tôi ra ngoài trước đây!"

Nàng muốn phá bỏ bầu không khí kia, cuối cùng lại trông như bé ngốc mà không nói nổi 1 câu đàng hoàng.

View đóng rầm cửa lại mới là lúc June thức tỉnh. Nàng lấy lại thần hồn rồi mới thấy mặt mình đang rất nóng, sờ vào phỏng tay rồi mới sợ hãi thu về.

[ViewJune] Thầm Yêu 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ