Chương 4:

1.8K 161 3
                                    


"Wanwimol! Giờ con lớn rồi nên muốn tạo phản đúng không?"

Tinh thần vốn vẫn còn chưa ổn định của June nay lại bị ba quát mắng. Nàng không khỏi cảm thấy áp lực mà rơm rớm nước mắt. Ba nàng lại muốn áp đặt mọi thứ lên nàng, ba muốn nàng học quản trị kinh doanh để phụ giúp anh trai tiếp nối cơ nghiệp của ba. Nàng cũng đã làm giống như lời ba nói không sai nửa lời, học cái ngành mà nàng không thích, ngày ngày vẫn đều đặn đi điểm danh và các môn nếu không phải đạt A+ thì cũng là A- . Ấy thế nhưng đối với ba nàng, mọi thứ vẫn lại không đủ. Có lẽ trong mắt ông, ông vốn chỉ coi nàng là con chim tu hú, vô ơn bội nghĩa đến rồi lại đi.

"June à, con liên hôn với Pond Naravit thì có gì mà phải phản đối như vậy? Cậu thiếu gia đó vừa tuấn tú, vừa tài giỏi, lại còn vừa khiêm tốn, biết điều. Con nói xem giới trẻ như các con, có phải đều thích có chồng dáng đẹp phải không? Vừa hay cậu chủ nhà đó dáng vừa cao to, vừa rắn chắc. Con tin ba đi, sẽ không để con thiệt thòi!"

Ông Ray biết lấy nhu thắng cương. Con gái ông vốn mỏng manh, yếu đuối như vậy. Ông mới lớn tiếng có một chút mà đã khóc, vì thế ông đành phải nhỏ tiếng lại, bắt đầu công cuộc thuyết phục con gái nhỏ. June thừa hưởng bộ não tài giỏi từ ba, ông biết rõ điều đó nhưng dù gì cũng là thân con gái, nên lấy một tấm chồng rồi yên bề gia thất, làm hậu phương vững chắc cho chồng mới là chính sách về lâu về dài. Công ty ông đã dành cho con trai cả tiếp quản, còn June thì ông đành gửi gắm cho một nhà khá giả khác vậy. Vừa hay, con trai nhà Naravit đó vừa sáng sủa, ngoan ngoãn, cũng đương đủ tuổi lấy vợ, ông liền mai mối cho June, nào ngờ, nàng lại phản đối kịch liệt như thế. Ông tức giận muốn đuổi nàng sang nước ngoài du học. Ông biết June yếu đuối, mỏng manh nên tuyệt đối qua đó cỡ 1 tháng là sẽ quay về. Doạ cô nhóc một phen, ông bắt June ở nhà nghỉ học 1 tháng nay là để doạ dẫm sẽ cho nàng sang nước ngoài.

"Con không thích!"

"Vậy ba sẽ cho con sang nước ngoài, cả đời này cũng đừng hòng về đây nữa."

"Được, ba cũng đừng quản con!"

Đây là lần đầu tiên June cãi lại lời ông, ông cạn lời chỉ đứng chôn chân tại đó nhìn June rời đi trong đêm. Phía bên June, nàng vẫn còn ấm ức thút thít, tức giận vì ba. Đây đã là thời đại nào rồi, liên hôn theo sự sắp đặt của ba mẹ, ai thì đồng ý chứ riêng nàng thì không. Nếu ba thích, vậy ba đi mà lấy cái tên thiếu gia Pond gì đó đi chứ! Nàng vẫn còn chưa quên được cô gái kia, kết hôn với người khác vậy là quá thiệt thòi cho đối phương.

...

June hôm sau đến trường lần cuối để tạm biệt mọi người. Sở dĩ, nếu cô gái giấu mặt kia cùng nàng tiến triển tốt, nàng sẽ không bao giờ đồng ý đi nước ngoài như lời ba nàng yêu cầu. Nhưng dù gì cô ấy cũng đã có người mình thích, ở lại đây chỉ càng thêm lưu luyến nên nàng quyết định rời đi. Nàng cần phải quên đi người đó, cần phải bước tiếp như những gì Love đã khuyên. June quen rất nhiều bạn nhưng nàng chỉ muốn chào tạm biệt với một số người bạn thân thiết mà thôi. Nàng rất xinh đẹp lại hoà đồng nên khá nổi tiếng, nếu đánh động nhiều khéo lại có nhiều người ùn ùn kéo tới khóc lóc thê thảm mất. Love bĩu môi tiếc nuối rồi đưa tay lên nhéo má nàng.

[ViewJune] Thầm Yêu 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ