Cô thổn thức thở dài: "Già rồi cũng đẹp trai, thời gian không bao giờ đánh bại được vẻ đẹp, chỉ là nhiều năm trôi qua thôi, thật đáng tiếc."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Có một năm nọ trong kỳ nghỉ học, Tiểu Chu đến nhà bà ngoại ở một tháng, khi đó đài truyền hình đang phát lại một bộ phim tên là "Hương thơm bí mật" Cô nhìn thấy một người anh trai rất đẹp trai xuất hiện trên màn ảnh, anh bởi vì xa cô gái mình yêu mà tinh thần ảm đạm, vẻ mặt anh cô đơn, nhưng không có điên cuồng la to, chỉ là hốc mắt hàm chứa nước mắt, sau đó quay người lại, để lại cho người xem một bóng lưng cô độc tịch mịch.
Khi đó Chu Tỏa Tỏa tuổi còn nhỏ, không hiểu được đau đớn khi yêu mà không có được, chỉ cảm thấyanh trai này rất đẹp trai, giọng nói rất êm tai. Cô đem ý nghĩ này nói cho bà ngoại, bà ngoại mỉm cười nói: "Người này diễn xuất tốt, bộ dạng cũng đẹp mắt, đáng tiếc chính là không nổi tiếng." Tiểu Chu Tỏa không rõ cái gì gọi là "nổi tiếng" cái gì gọi là "Không nổi tiếng", chỉ biết là bóng dáng anh trai này cùng cô vượt qua cả kỳ nghỉ hè.
Sau đó Chu Tỏa Tỏa chậm rãi lớn lên, cô phát hiện thỉnh thoảng vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng anh trai này trên màn hình ti vi nho nhỏ, anh trai này tựa hồ luôn diễn một ít nhân vật không quan trọng, nhưng chỉ cần anh vừa xuất hiện, mình có thể lập tức nhận ra anh, ánh mắt cũng sẽ bị anh hấp dẫn, không dời đi được, mà cô cũng biết tên anh trai này - Diệp Cẩn Ngôn.
Cuối cùng cô cũng hiểu năm đó bà ngoại nói "không nổi tiếng" là có ý gì. Dưới sự thúc đẩy của lòng hiếu kỳ, cô điều tra một ít tư liệu của anh, tin tức đều nói anh đắc tội với người khác, lại đào sâu đào bới, Chu Tỏa Tỏa biết được chuyện Diệp Cẩn Ngôn không chịu bị quy tắc ngầm kia. Chu Tỏa Tỏa rất bất bình cho Diệp Cẩn Ngôn, một nghệ sĩ có kỹ năng diễn xuất tuyệt vời như vậy, không nổi tiếng căn bản không có thiên lý. Nhưng giới giải trí chính là một nơi kỳ diệu như vậy, không phải bạn có diễn xuất, mới có thể nổi tiếng, không phải bạn cố gắng phấn đấu, người khác sẽ nhìn thấy điểm sáng của bạn.
~~~~~~~~~~~
"Anh ấy nhận?" Trên mặt Chu Tỏa Tỏa khó nén được vui vẻ, Tưởng Nam Tôn liếc cô một cái: "Bọn họ nói anh ấy không có việc gì, nhất định sẽ nhận."
Chu Tỏa Tỏa không để ý lời Tưởng Nam Tôn nói, cô cao hứng vui vẻ nói: "Cái này không chừng chính là tác phẩm xoay người của anh ấy!"
"Có phải cậu đang suy nghĩ quá nhiều không?"
Chu Tỏa Tỏa lòng đầy căm phẫn nói: "Anh ấy năm đó rõ ràng có thể nổi tiếng, đều là lỗi của phú bà kia! Diệp Cẩn Ngôn không chịu làm người bao nuôi tình chống lưng cho anh ấy, nam nhân có cốt khí có nguyên tắc như vậy, mới là nam nhân chân chính! Anh ấy diễn xuất tốt như vậy, luôn diễn những vai ít có đất diễn, căn bản là tổn thất của giới giải trí, là tổn thất của người xem! Anh ấy chỉ thiếu một cơ hội, chỉ cần cho hắn cơ hội phát huy, diễn xuất của anh ấy nhất định chắc chắn sẽ gây ấn tượng với mọi người."
Tưởng Nam Tôn nhìn Chu Tỏa Tỏa: "Vậy bây giờ cậu có tính là đang nâng đỡ giúp anh ấy?"
Chu Tỏa Tỏa sửng sốt: "Mình nâng đỡ anh ấy ở đâu? Mình muốn giúp anh ấy, anh ấy cũng sẽ không chịu."
![](https://img.wattpad.com/cover/360599997-288-k478426.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
EM LÀ ÁNH SÁNG TRONG TRÁI TIM ANH
FanficTên truyện: 你是我心中的一道光 - EM LÀ ÁNH SÁNG TRONG TRÁI TIM ANH Tác giả: 淳尊鋒華 Truyện mình dịch lại từ Weibo. Mình dịch còn chưa hay thì mong mọi người thông cảm nha ---- TRUYỆN DỊCH PHI THƯƠNG MẠI, CHỈ ĐĂNG TRÊN WATTPAD, CHƯA XIN PHÉP TÁC GIẢ. VUI...