Chương 19

127 7 0
                                    

Điều cô muốn không phải ba chữ đó, anh cũng không dám cho cô ba chữ cô muốn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Rốt cục đợi đến khi trao giải nam diễn viên phụ xuất sắc nhất, trước lễ trao giải Diệp Cẩn Ngôn là người được hô hào cao nhất, nhưng tựa như Chu Tỏa Tỏa nói, có đoạt giải hay không vẫn phải dựa vào chút vận khí. Lạc Âm Phàm cùng người khác đổi chỗ ngồi, ngồi ở bên cạnh Chu Tỏa Tỏa, thấp giọng nói: "Đừng khẩn trương, nếu Diệp Cẩn Ngôn thật sự đoạt giải, ống kính nhất định sẽ quay cậu á, cậu cũng đừng so với người đoạt giải còn kích động hơn." Chu Tỏa Tỏa cũng nhỏ giọng trả lời: "Cậu có nghĩ anh ấy sẽ đoạt giải không?" Lạc Âm Phàm cười nói: "Mặc dù tôi không phải ông chủ, như cậu, nhưng tôi vẫn có tầm nhìn này."

Diệp Cẩn Ngôn ngồi dưới khán đài, nói không khẩn trương không quan tâm là không thể nào. Kỳ thật lễ trao giải chịu đựng nhất không phải thời gian, mà là rõ ràng mình là người được đề cử, không đoạt giải còn phải cười chúc mừng người đoạt giải. Diệp Cẩn Ngôn tự nói với mình, mặc kệ mình có đoạt giải hay không, đều phải lấy tâm bình tĩnh đối đãi, dù sao giống như chính anh nói, vào vòng trong chính là khẳng định, lúc này đây chính mình nói như thế nào cũng là kiếm được. Khách mời trao giải là đạo diễn nổi tiếng Tào Trị Quốc và Viên Suất năm ngoái vừa đạt được giải nam diễn viên phụ xuất sắc nhất, sau khi anh ta nói một phen rốt cục cũng công bố người đoạt giải, Chu Tỏa Tỏa nắm chặt tay Lạc Âm Phàm, siết đến mức một người đàn ông như anh ta cũng cảm thấy tay đau.

"Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất giải Kim Kê, người thắng cuộc chính là...... " Tào Trị Quốc nhìn người được đề cử dưới khán đài, sau đó đọc ra ba chữ: " Diệp Cẩn Ngôn. " Hội trường một mảnh tiếng hoan hô, Chu Tỏa Tỏa vỗ đùi Lạc Âm Phàm nói: "Anh ấy đoạt giải anh ấy đoạt giải!" Lạc Âm Phàm vuốt đùi bị vỗ đau của mình nói: "Tôi biết, tôi biết, tôi cũng có thể thắng!"

Ống kính cắt tới Diệp Cẩn Ngôn, sau khi dừng lại ba giây, anh thở ra, đứng dậy, bắt tay các nghệ sĩ ngồi xung quanh, chúc mừng và cảm ơn. Anh quay lại nhìn Chu Tỏa Tỏa ngồi cách đó không xa, Chu Tỏa Tỏa cũng đang nhìn anh với đôi mắt sáng ngời. Anh gật đầu cảm ơn với cô, hít một hơi thật sâu rồi lên sân khấu nhận giải.

Hội trường dần dần yên tĩnh lại, Diệp Cẩn Ngôn nhìn ghế thưởng kia, nhất thời không biết phải nói gì cho phải. "Cảm ơn... cảm ơn đại hội, cảm ơn ban giám khảo... cảm ơn những người đã ủng hộ tôi, những người đã giúp đỡ tôi..." Máy quay quay về phía Chu Tỏa Tỏa, người hâm mộ điện ảnh lại truyền đến một ít tiếng hoan hô, Chu Tỏa Tỏa nhìn thấy chính mình trên màn ảnh rộng, cố gắng bình tĩnh, nhưng hốc mắt vẫn hơi đỏ. "Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đoạt giải. Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có cơ hội đứng trên bục vinh quang. Cảm ơn những người đã âm thầm ủng hộ tôi trong suốt thời gian qua. Tôi sẽ...sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ và không cố gắng nữa, cố gắng không phụ lòng mọi người, cám ơn." Nói xong lời cuối cùng, Diệp Cẩn Ngôn hốc mắt cũng đỏ lên. Diệp Cẩn Ngôn nói xong, dưới đài vang lên tiếng vỗ tay như sấm.

Chu Tỏa Tỏa rời khỏi địa điểm trước khi lễ trao giải kết thúc. Siêu thoại của Diệp Cẩn Ngôn và siêu thoại "CP Bân Hân" bởi vì Diệp Cẩn Ngôn đoạt giải nổ tung nồi, cư dân mạng đăng tải lên thảm đỏ Diệp Cẩn Ngôn và video đoạt giải, một mảnh vui mừng hớn hở:【Tôi đã biết Diệp Cẩn Ngôn sẽ đoạt giải a!】, 【là vàng luôn luôn sẽ tỏa sáng!】, 【Chu Tỏa Tỏa thật sự là ông chủ của Diệp Cẩn Ngôn a!】, 【Mau lên và cùng nhau hợp tác lần nữa! Hãy nhanh lên hợp tác lần thứ hai! 】, 【Câu nói đó của nhà biên kịch huy chương vàng có nghĩa là anh ta sẽ giúp Diệp Cẩn Ngôn viết kịch bản sao?】,【mau trả lời đi!】, 【Diệp Cẩn Ngôn, tôi vì anh mà kiêu ngạo!】. Sau đó "Bạn tốt của rùa đen rút đầu" để lại lời nhắn trong siêu thoại của Diệp Cẩn Ngôn: 【Diệp Cẩn Ngôn, thân là fan hâm mộ của anh, nhiều năm như vậy, cuối cùng chúng tôi cũng đợi được rồi! Cậu là niềm tự hào của chúng tôi, mong tương lai anh có thể tiếp tục mang đến cho chúng tôi những tác phẩm tốt hơn. Chúng tôi nhất định sẽ ở sau lưng cậu ủng hộ anh!】Tin nhắn này đã được mọi người chuyển tiếp và thích, và Weibo chính thức của Diệp Cẩn Ngôn cũng chuyển tiếp bài đăng trên blog này.

Chu Tỏa Tỏa do dự thật lâu, cuối cùng vào rạng sáng lấy hết dũng khí gửi tin nhắn cho Diệp Cẩn Ngôn:【chúc mừng anh!】 Cô nghĩ thầm hiện tại đã khuya rồi, Diệp Cẩn Ngôn đại khái đã ngủ, sẽ không nhìn thấy tin nhắn của cô. Mặc kệ Diệp Cẩn Ngôn không thấy hay không muốn trả lời, nàng đều coi như Diệp Cẩn Ngôn đã ngủ.

Nhưng Diệp Cẩn Ngôn vừa đạt được giải thưởng diễn xuất đầu tiên trong đời mình, giờ này khắc này làm sao có thể ngủ được. Anh ngồi trên giường khách sạn, ngẩn người nhìn ghế thưởng kia. Tất cả đều cảm thấy không chân thật, giống như một giấc mơ. Hắn ở trong giới giải trí chìm nổi hơn nửa đời người, vốn cho rằng đời này cũng chỉ như vậy, không nghĩ tới mình diễn một nam nhị, liền nhất cử vào vòng, đoạt giải. Ông trời đây rốt cuộc là tính bất công với anh, hay là đang ưu ái anh đây?

Anh ấy cứ nhìn chiếc cúp trong trạng thái thôi miên, và anh ấy không định thần lại cho đến khi nghe thấy tiếng tin nhắn trên điện thoại di động. Người đầu tiên chúc mừng anh là Tạ Hồng Tổ, ngay lúc anh giành được giải thưởng trên truyền hình trực tiếp, Tạ Hồng Tổ đã gửi tin nhắn chúc mừng anh, theo sau là Nghiêm Hàm, sau đó là một số đồng nghiệp và bạn bè quen thuộc với anh trong thời gian qua. Làng giải trí cũng gửi tin nhắn chúc mừng anh. Diệp Cẩn Ngôn mở khóa điện thoại, chậm rãi mở tin nhắn ra, anh trả lời từng chữ một chỉ có hai chữ: 【 cám ơn 】

Mãi cho đến khi nhìn thấy tin nhắn của Chu Tỏa Tỏa, Diệp Cẩn Ngôn liền ngây ngẩn cả người. Từ khi Chu Tỏa Tỏa lần trước hỏi Diệp Cẩn Ngôn hai người làm sao mới có thể xứng đôi, mà Diệp Cẩn Ngôn không trả lời, bọn họ liền không gửi tin nhắn cho nhau nữa. Diệp Cẩn Ngôn nhìn hộp thoại kia, vốn nghĩ cũng vô cùng đơn giản trả lời một câu "Cám ơn em", nhưng lại cảm thấy mình muốn nói với nàng không chỉ có vậy. Anh không ngừng gõ rồi lại xóa, xóa rồi lại gõ, không ngừng chỉnh sửa, cuối cùng gửi một đoạn văn trả lời Chu Tỏa Tỏa: 【Cảm ơn em, nhưng ba chữ này không cách nào biểu đạt lòng biết ơn của anh đối với em. Nếu không phải vì em, hôm nay anh sẽ không đứng trên sân khấu đó, nhận được tiếng vỗ tay và chúc mừng của mọi người. Nhưng ngoại trừ ba chữ này, anh cũng không biết còn có thể nói gì với em. Chỉ hy vọng tương lai mọi thứ sẽ tốt đẹp với em hết thảy thuận lợi, vui vẻ, hãy hạnh phúc và tiếp tục tỏa sáng. 】

Chu Tỏa Tỏa nhìn câu trả lời của Diệp Cẩn Ngôn, nước mắt chậm rãi từ trong hốc mắt rơi xuống. Điều cô muốn không phải ba chữ đó, anh cũng không dám cho cô ba chữ cô muốn. Nhưng anh nguyện ý trả lời tin nhắn của cô, cô đã rất thỏa mãn. Sau ngày đó, Chu Tỏa Tỏa thỉnh thoảng sẽ gửi tin nhắn cho Diệp Cẩn Ngôn, tựa như Tưởng Nam Tôn nói, ngày lễ ngày tết hỏi han ân cần với anh, Diệp Cẩn Ngôn cũng sẽ trả lời cô,hai người dần dần liên lạc lại. ​​

EM LÀ ÁNH SÁNG TRONG TRÁI TIM ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ