Anh đặt một nụ hôn lên trán cô, cười nghĩ: Đây chính là một sinh nhật khó quên.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Diệp Cẩn Ngôn sau khi bắn cũng không có lập tức mềm xuống, anh ôm chặt Tỏa Tỏa ở trong ngực, nhẹ nhàng, từ từ đẩy vào ra chàng trai nhỏ vẫn còn ở trong cơ thể cô, kéo dài kia làm anh và cô hưng phấn. Đợi Chu Tỏa Tỏa bình phục, anh ôn nhu hôn Tỏa Tỏa nói: "Em không sao chứ?" Tỏa Tỏa mệt mỏi kiệt sức, nhưng toàn thân đều cảm thấy rất hài lòng thỏa mãn, khóe miệng cô nhếch lên nói với Diệp Cẩn Ngôn: "Rất tốt, rất thoải mái, anh thật giỏi."
Mặt Diệp Cẩn Ngôn có chút đỏ, anh cười nhẹ hôn lên trán cô: "Anh ôm em đi tắm rửa nha?" Chu Tỏa Tỏa gật gật đầu, Diệp Cẩn Ngôn ôm kiểu công chúa, ôm Chu Tỏa Tỏa vào phòng tắm. "Em muốn dùng bồn tắm hay vòi hoa sen?" Diệp Cẩn Ngôn nhìn Tỏa Tỏa trong vòng tay anh hỏi. Chu Tỏa Tỏa chỉ muốn nhanh chóng giải quyết xong đi ngủ một giấc, vì thế liền nói: "Tắm rửa." Diệp Cẩn Ngôn ôm Chu Tỏa Tỏa vào phòng tắm, để Chu Tỏa Tỏa đưa lưng về phía mình đứng giữa tường và thủy tinh, khi anh mở vòi nước, đang chuẩn bị giúp Tỏa Tỏa thoa sữa tắm, anh nhìn thấy dấu hôn anh để lại trên lưng Chu Tỏa Tỏa. Anh thấy huyết mạch phun trào, nhớ lại chuyện vừa rồi, đại gia hỏa của mình liền căng cứ, thẳng đứng lên.
Anh nắm đại gia hỏa của mình, nhìn đến bồn rửa tay trên cũng có cái AQT vàng. Anh nhớ ra Chu Tỏa Tỏa nói rằng anh trong vali không chỉ một cái, anh tin chiếc bao cao su này nằm trong cái hộp nãy. Anh áp vào lưng Tỏa Tỏa, khàn giọng thì thầm vào tai cô: "Tỏa Tỏa, anh xin lỗi, anh không thể kìm được." Tỏa Tỏa còn chưa kịp phản ứng, Diệp Cẩn Ngôn liền đeo bao cao su tiến vào trong cô. Tỏa Tỏa rên rỉ, Diệp Cẩn Ngôn nhấc chân phải của Tỏa Tỏa lên, đặt chân phải của cô lên khuỷu tay phải của mình, di chuyển nhanh chóng.
Chu Tỏa Tỏa vốn tưởng rằng lúc trước hai người đã đại chiến một hồi, Diệp Cẩn Ngôn hẳn là rất nhanh sẽ bắn, thế nhưng anh lại càng đánh càng hăng, hoàn toàn không có dấu hiệu dừng lại, phòng tắm nhỏ rõ ràng vang lên tiếng nước cùng tiếng va chạm, Chu Tỏa Tỏa đành phải cầu xin: "Cẩn Ngôn, em...... chân em không còn sức nữa....." Diệp Cẩn Ngôn vì thế ôm Chu Tỏa Tỏa lên đặt ở trên bồn rửa tay, để cho cô đối diện với mình. Anh đứng ở giữa hai chân cô, dùng gậy gộc của mình vỗ nhẹ vào cô, sau đó thở hổn hển nhìn Chu Tỏa Tỏa: "Em cố nhịn thêm một đừng chút sợ." Chu Tỏa Tỏa Tỏa gật đầu, Diệp Cẩn Ngôn lại đem gậy gộc của mình vào cô bé của Tỏa Tỏa. Chu Tỏa Tỏa một tay ôm lấy cổ Diệp Cẩn Ngôn, tay kia chống ở bồn rửa tay, mặc cho Diệp Cẩn Ngôn muốn làm gì thì làm với con cô bé của mình. Đứng so với nằm, quỳ sẽ dễ dàng sử dụng lực hơn, Diệp Cẩn Ngôn dang rộng hai chân, lần lượt móc vào khuỷu tay trái và phải của anh, ra vào với tốc độ còn nhanh hơn ở trên giường.
Đèn trong phòng tắm được bật sáng, bên trong quanh quẩn tiếng rên rỉ cùng tiếng thân thể đụng chạm, bởi vì hiệu quả cách âm, những âm thanh này nghe ở trong tai càng thêm trêu chọc xương quai xanh của Diệp Cẩn Ngôn và Chu Tỏa Tỏa, vành tai, thỉnh thoảng cùng cô môi lưỡi quấn quýt. Chu Tỏa Tỏa cúi đầu nhìn chỗ hai người giao hợp, nghe tiếng va chạm kia.
Cẩn Ngôn, mặt anh đỏ bừng vì xấu hổ. Cô nhìn bụng của mình phồng lên, bởi vì bị Diệp Cẩn Ngôn tiến vào mà nhô lên và cũng vì anh hắn rút ra mà hình dạng trở về ban đầu. Cô không khỏi đưa tay ra che lấy âm đạo của mình, cô nhìn Diệp Cẩn Ngôn nói: "Có......sẽ có ngày nào đó, nơi này...... Nơi này sẽ có..... có anh và em, cùng em...... con của anh và em....." Diệp Cẩn Ngôn nhìn động tác Chu Tỏa Tỏa, nghe Chu Tỏa Tỏa nói, dưới ba tầng kích thích thị giác, thính giác cùng xúc giác, rốt cục lần nữa bắn ra tinh hoa của anh.
Diệp Cẩn Ngôn hôn Chu Tỏa Tỏa: "Sẽ, chúng ta sẽ có một gia đình của mình, sinh mấy đứa nhỏ đáng yêu, con trai giống anh, con gái giống em." Chu Tỏa Tỏa trên mặt lộ ra nụ cười, gắt gao kéo Diệp Cẩn Ngôn.
Diệp Cẩn Ngôn ôm Tỏa Tỏa lên, đặt ở trong bồn tắm, sau đó cầm khăn lông ướt lau giúp Tỏa Tỏa, vừa lau vừa nói: "Tỏa Tỏa, anh xin lỗi em, em..... vất vả rồi." Chu Tỏa Tỏa nhìn vẻ mặt giống như đứa trẻ mắc lỗi của anh, cười nói: "Anh đang nói chuyện vui gì vậy, em cũng...... em cũng rất thích." Diệp Cẩn Ngôn nhìn Chu Tỏa Tỏa cười, đợi sau khi giúp Chu Tỏa Tỏa dọn dẹp xong, lại ôm Chu Tỏa Tỏa trở về giường đắp chăn: "Em nghỉ ngơi cho tốt." Chu Tỏa Tỏa tuy rằng bị đắp chăn kín, nhưng vẫn nũng hỏi Diệp Cẩn Ngôn: "Anh đi đâu vậy?"
Diệp Cẩn Ngôn bật cười nói: "Anh đi tắm một chút, rất nhanh sẽ quay lại." Chu Tỏa Tỏa nghe xong gật gật đầu. Trước khi đi ngủ, Chu Tỏa Tỏa nghĩ, Diệp Cẩn Ngôn quả nhiên rất mạnh mẽ, với đôi tay khỏe mạnh, đôi chân khỏe mạnh và vòng eo săn chắc, cũng không phải là đẹp mắt mà thôi.
Khi Diệp Cẩn Ngôn đơn giản tắm rửa xong trở lại phòng ngủ thì Chu Tỏa Tỏa đã ngủ thiếp đi. Diệp Cẩn Ngôn nhìn đồng hồ, có chút kinh ngạc, anh và Chu Tỏa Tỏa lại triền miên đã kéo dài hơn bốn tiếng đồng hồ. Anh nhấc chăn lên, nằm bên cạnh cô, ôm Tỏa Tỏa vào lòng. Anh hôn lên ria mép cô, cười nghĩ: Đây chính là một sinh nhật khó quên.
Chu Tỏa Tỏa ngủ đến sáng mới tỉnh dậy, vẫn nằm trong lòng Diệp Cẩn Ngôn, Diệp Cẩn Ngôn đang ngơ ngác nhìn ra biển từ cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn. Chu Tỏa Tỏa tìm được một tư thế thoải mái hơn ở trong lòng anh: "Anh đang nghĩ gì vậy?" Diệp Cẩn Ngôn quay lại nhìn Chu Tỏa Tỏa trong vòng tay mình, mỉm cười nói: "Anh đang nghĩ đến em."
"Miệng lưỡi trơn tru, em ở đây, anh nhìn phong cảnh nhớ em?" Chu Tỏa Tỏa liếc Diệp Cẩn Ngôn một cái, nhưng trong mắt anh lại tràn đầy nụ cười và tình yêu, anh ôm cô lại gần: "Anh thật sự là anh, anh đang nghĩ đến em."
"Anh nhớ em vì điều gì?"
"Anh đang suy nghĩ, em như thế nào còn chưa thức dậy, có phải hay không anh tối hôm qua... quá mãnh liệt?" Chu Tỏa Tỏa đánh vào ngực Diệp Cẩn Ngôn một cái: "Thối mỹ." Nhưng nụ cười trên mặt lại không nén được. Diệp Cẩn Ngôn cười cầm lấy tay cô đánh mình: "Anh nói không phải sự thật sao? Tối qua em còn khen anh rất lợi hại." Chu Tỏa Tỏa đỏ mặt, cười vùi đầu vào trong ngực anh. Diệp Cẩn Ngôn quả thực rất mạnh mẽ, thể lực không thua kém gì người trẻ tuổi, kỹ năng lại tốt, dáng người cũng tuyệt, chính mình bị anh làm cho mệt mỏi gần chết, thắt lưng mỏi chân mềm, rồi lại không thể không muốn. Diệp Cẩn Ngôn xoay người nằm nghiêng, để cho hai người mặt đối mặt, sau đó khuôn mặt mang áy náy xin lỗi chân thành nói: "Anh...... anh đã lâu không làm, cho nên không nhịn được, anh xin lỗi."
Chu Tỏa Tỏa nâng mặt anh hôn lên môi anh: "Tối hôm qua em đã nói, không sao cả, hơn nữa, em thật sự là có ý đó. Thật sự rất thoải mái." Sau khi nói xong trên mặt cô cũng không khỏi đỏ lên. Anh nhìn cô và mỉm cười, rồi hôn cô say đắm. Thân thể trần trụi dưới chăn cọ xát xoa lẫn nhau, an ủi, Diệp Cẩn Ngôn thấy em trai của mình lại bị kích thích đến tỉnh lại, thế là hai người lại triền miên trên giường một phen, mãi đến buổi chiều, hai người mới rời khỏi cái giường kia.
--------------
Rạp hát nhỏ:
Chu Tỏa Tỏa: Diệp Cẩn Ngôn, anh đã để lại bao nhiêu dấu hôn trên người em?

BẠN ĐANG ĐỌC
EM LÀ ÁNH SÁNG TRONG TRÁI TIM ANH
Fiksi PenggemarTên truyện: 你是我心中的一道光 - EM LÀ ÁNH SÁNG TRONG TRÁI TIM ANH Tác giả: 淳尊鋒華 Truyện mình dịch lại từ Weibo. Mình dịch còn chưa hay thì mong mọi người thông cảm nha ---- TRUYỆN DỊCH PHI THƯƠNG MẠI, CHỈ ĐĂNG TRÊN WATTPAD, CHƯA XIN PHÉP TÁC GIẢ. VUI...