Không khoa trương mà nói, chỉ cần Diệp Cẩn Ngôn không hóa thành tro, cho dù anh đen thành carbon cô đều có thể nhận ra.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chu Tỏa Tỏa trốn ở bên ngoài phòng thay đồ ló đầu ra, đang trốn ở một bên nhìn lén Diệp Cẩn Ngôn. Cô nhìn thấy Diệp Cẩn Ngôn đi vào phòng thay đồ, nhưng nàng không dám đi vào, nàng không hy vọng lần đầu tiên mình và Diệp Cẩn Ngôn gặp mặt, sẽ bởi vì mình quá mức kích động mà để lại ấn tượng không tốt cho Diệp Cẩn Ngôn.
Hôm nay Diệp Cẩn Ngôn mặc một bộ âu phục cắt may vừa người, lộ ra dáng người anh thon dài, gầy gò, sống lưng thẳng tắp, đôi chân dài kia mỗi bước đi đều giẫm lên trái tim Tỏa Tỏa. Tưởng Nam Tôn đi theo bên cạnh cô, nhìn vẻ mặt mê trai của cô, mắt trắng dã sắp đảo ra sau đầu: "Cậu muốn xem thì vào xem đi, quang minh chính đại mà xem, trốn ở chỗ này nhìn lén một lão nam nhân coi như là chuyện gì! Bị người khác nhìn thấy minh tinh hoa đán lén lút ở chỗ này, hình tượng gì của cậu cũng xong rồi."
"Nam Tôn, mình căng thẳng quá. " Tưởng Nam Tôn nhìn Chu Tỏa Tỏa, không nói lời nào. Chu Tỏa Tỏa không nhìn ánh mắt Tưởng Nam Tôn, tự nhiên nói: "Anh ấy vẫn đẹp trai quá! Anh ấy vẫn là anh trai phong độ nhẹ nhàng mà năm đó mình nhìn thấy trên màn ảnh, chỉ là đen hơn trước rất nhiều, đen hơn rất nhiều, bản thân cũng gầy hơn so với nhìn thấy trên màn ảnh". Tưởng Nam Tôn vẫn lẳng lặng nhìn cô không nói lời nào. Chu Tỏa Tỏa tự mình kích động, lại tự mình tỉnh táo lại, hít sâu một hơi, mở cửa phòng hóa trang đi vào.
Thợ trang điểm đang vẽ lông mày cho Diệp Cẩn Ngôn, Tạ Hoành Tổ ngồi ở một bên sô pha, vừa chơi điện thoại di động, vừa nói chuyện phiếm với Diệp Cẩn Ngôn. Sau khi Chu Tỏa Tỏa đi vào phòng hóa trang, Tạ Hoành Tổ ngẩng đầu nhìn cô một cái, cười nói: "Chỉ Hân, cô tới rồi." Nhân vật của Chu Tỏa Tỏa gọi là "Lương Chỉ Hân", Tạ Hoành Tổ gọi tên cô trong phim. Cô hướng Tạ Hoành Tổ mỉm cười, sau đó hướng về phía Diệp Cẩn Ngôn trong gương gật gật đầu, lễ phép lại không mất đi hào phóng nói: "Xin chào, tôi là Chu Tỏa Tỏa."
Diệp Cẩn Ngôn đang nhíu mày, không tiện quay đầu lại nhìn nàng, vì thế cũng mỉm cười nói với hình ảnh phản chiếu trong gương của nàng: "Xin chào, tôi là Diệp Cẩn Ngôn." Chu Tỏa Tỏa cười nói: "Tôi biết." Nàng đương nhiên biết, nàng chính là vì hắn mới có thể vào nghề, không khoa trương mà nói, chỉ cần Diệp Cẩn Ngôn không hóa thành tro, cho dù anh đen thành carbon nàng cũng có thể nhận ra. Diệp Cẩn Ngôn nhớ tới chính là Chu Tỏa Tỏa tìm mình đóng nam 2, nàng làm sao có thể không biết mình là Diệp Cẩn Ngôn, vì thế liền nở nụ cười. Nụ cười kia, thật sự là gió xuân phất vào mặt cô.
Lúc này đạo diễn Nghiêm Hàm đi vào, hắn hướng Diệp Cẩn Ngôn, Chu Tỏa Tỏa cùng Tạ Hoành Tổ chào hỏi sau nói: "Mọi người chuẩn bị tốt chưa, nghi thức khai máy sắp bắt đầu, phóng viên được mời cũng đều tới." Tạ Hoành Tổ từ trên sô pha đứng lên, vẻ mặt sáng lạn: "Tôi chuẩn bị xong!"
Qua nhiều năm như vậy, anh cũng chưa từng tham gia nghi thức khai máy, dù sao nhân vật anh diễn cũng không phải nhân vật chính, phân cảnh cũng không nhiều, lúc này nghi thức khai máy còn có phóng viên, anh có vẻ có chút bất an.
BẠN ĐANG ĐỌC
EM LÀ ÁNH SÁNG TRONG TRÁI TIM ANH
FanfictionTên truyện: 你是我心中的一道光 - EM LÀ ÁNH SÁNG TRONG TRÁI TIM ANH Tác giả: 淳尊鋒華 Truyện mình dịch lại từ Weibo. Mình dịch còn chưa hay thì mong mọi người thông cảm nha ---- TRUYỆN DỊCH PHI THƯƠNG MẠI, CHỈ ĐĂNG TRÊN WATTPAD, CHƯA XIN PHÉP TÁC GIẢ. VUI...