Đây là một đêm không trăng, ánh sao vốn xán lạn đêm nay bị tầng mây che đậy cực kín kẽ, không biết gió từ nơi đâu thổi tới rốt cuộc khiến cho cả thành phố Kinh Nguyên có cảm giác giá rét của mùa đông.
Nhưng ngay cả như vậy cũng không làm giảm đi sự nhiệt tình của mọi người dành cho lễ Giáng Sinh đang đến gần.
Tô Mạt đứng trên ban công nhà mình, mặc một lớp áo mỏng manh, em chống lên lan can ban công, ngưng thần lắng nghe giai điệu Giáng Sinh như có như không từ phía xa xa.
Giá rét sẽ khiến cho nông nổi trong lòng người lắng đọng lại, sẽ khiến người ta thanh tỉnh, Tô Mạt từ hội trường concert về đến nhà đã đứng như thế này hồi lâu.
Em cảm thấy. . . Mình đã xoa dịu hết tất cả cảm xúc rồi.
"Tinh tinh tinh."
Di động của Tô Mạt rung lên.
Là cô Tiết gọi tới.
"Cô Tiết." Tô Mạt mỉm cười ân cần chào hỏi với đầu dây bên kia điện thoại.
"Tô Mạt. . ." Giọng nói của Tiết Đồng rất nhu hòa.
"Quảng cáo quay chụp có thuận lợi không?" Tô Mạt hỏi.
Tiết Đồng lại nhìn trái nhìn phải mà đá qua chuyện khác, "Em đứng ở ngoài không thấy lạnh à?"
Tô Mạt ngẩn người, em giơ điện thoại của mình xem đi xem lại, xác định đây không phải video call, sao cô Tiết lại biết em thế nào cơ chứ.
"Em. . ." Tô Mạt kinh ngạc không biết nói cái gì cho phải.
Bên kia điện thoại là Tiết Đồng nở nụ cười dịu dàng, "Nhìn xuống đi em."
Tô Mạt vịn lan can chúi người xuống phía dưới, chỉ thấy trong sân khu nhà, nơi cổng tòa nhà có hai người đứng ở đó, người đứng ở phía trước vẫy tay về phía em, trong chiếc điện thoại bên tai truyền ra giọng nói nhu hòa của Tiết Đồng.
Cô nói. . .
"Tô Mạt, ngoan, đi vào nhà, mở cửa cho tôi đi."
Tô Mạt cho là mình đã buông xuống tất cả những điều không vui trong đêm nay, em cho là mình đã không còn so đo chuyện Hứa Vãn có đến xem mình hay không, không so đo thái độ đối đãi lạnh nhạt đồng đội dành cho em, em cho là em cũng đã sớm quen những chuyện này rồi.
Nhưng khi cô Tiết nói ra một chữ ngoan kia, Tô Mạt vẫn cảm thấy hốc mắt mình nóng lên, đến cả giọng nói chuyện cũng lộ ra sự tủi thân.
Thời điểm Tô Mạt chạy tới mở cửa, Tiết Đồng cùng Lâm Tịnh đã đi thang máy lên rồi.
Lúc hai người mặt đối mặt đứng ở đó, hốc mắt Tô Mạt còn chưa kịp hết ửng đỏ.
"Cô Tiết, cô. . . Sao chưa gì cô đã trở lại rồi? Lịch trình kết thúc rồi ạ?" Tô Mạt nói.
Tiết Đồng tiến lên một bước, nhẹ nhàng sờ lên gương mặt Tô Mạt, dịu dàng mà thân mật, khiến cho không người nào có thể cự tuyệt được.
"Tôi muốn trở về với em."
Lần này lại là pha bóng thẳng mà cô Tiết am hiểu nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
BHTT - EDIT | Là bé cưng của người
RomanceTên gốc: Là ngươi tiểu cục cưng Tác giả: Thuỷ Sắc Thiên Thanh Số chương: 125 Tags: Tình hữu độc chung, ngành giải trí, truyện ngọt Nhân vật chính: Tô Mạt, Tiết Đồng | vai phụ: Hứa Vãn, Chung Ái, Lâm Tịnh, Phương Huyên, thành viên nhóm Paradise