Chương 42: Bất kể nơi đâu, đều có em đi cùng cô

36 6 0
                                    

« Một Tôi Mà Bạn Không Quen Biết » tiến hành ghi hình sau dịp lễ Giáng Sinh.

Tô Mạt dựa theo lời thông báo trước đó của tổ chương trình mà đi tới trụ sở chính của đài truyền hình Tinh Không, kết quả ngoài ý muốn chính là, sáu vị khách mời chỉ còn lại em và cô Tiết.

Tiết Đồng đến trước, thấy Tô Mạt từ trên xe bước xuống liền vẫy tay với em, đợi Tô Mạt đi tới, giọng voiceover mới từ từ nói.

"Chủ đề của tập mà chúng ta ghi hình hôm nay có cái tên rất đẹp."

Tô Mạt reo hò cổ vũ, "Là gì vậy ạ?"

Giọng voiceover: "Gọi là, Mây Cố Hương."

Tô Mạt hơi ngẩn người, sau đó mừng rỡ một hồi, "Sẽ, sẽ đưa bọn em về nhà ư?"

Tô Mạt cũng không phải là người thành phố Kinh Nguyên, em sinh ra ở một thành phố nhỏ ở xa hơn về phía bắc thành phố Kinh Nguyên, nơi đó có những cây phong như ráng mây hồng rơi xuống trần gian vào mùa thu, còn có hoa tử đinh hương tràn ngập khắp cả khu vườn khi xuân hạ giao hội, từ khi ra mắt, cũng khoảnh hai ba năm rồi em không có thời gian để về nhà một lần, cho nên nghe thấy sự sắp xếp của tổ chương trình, Tô Mạt vui vẻ ghê gớm, em đang muốn cùng Tiết Đồng chia sẻ niềm vui này, lúc ngoái đầu nhìn lại thấy được cái nhíu mày của Tiết Đồng.

Giọng voiceover vẫn còn tiếp tục.

"Bởi vì nhà Tiểu Thất cách thành phố Kinh Nguyên một khoảng khá xa, cho nên hôm nay chúng ta cùng đi đến chỗ cô Tiết trước, cùng ngắm mây ở cố hương của cô ấy."

Sáu vị khách mời dĩ nhiên phải chia thành ba nhóm riêng biệt mà hành động, trong giờ nghỉ ghi hình sau khi lời dạo đầu kết thúc, Lâm Tịnh tiến lên thương lượng với tổ chương trình.

"Vì sao lại không liên hệ với chúng tôi trước?" Sắc mặt Lâm Tịnh rất khó coi, cũng may hôm nay chị cảm thấy trong lòng không yên nên mới theo tới.

Tổ chương tình giải thích bên mình đã tiến hành liên hệ với giải trí Thần Tinh, bấy giờ mới chốt phương án.

"Nhưng. . . " Lâm Tịnh còn muốn nói nữa, Tiết Đồng lại nhẹ nhàng kéo cánh tay của chị.

Đài truyền hình Tinh Không đồng ý dùng mình cho chương trình này đã là cùng Thần Tinh náo loạn không vui rồi, Tiết Đồng rõ ràng trong lòng, đài truyền hình cũng không có khả năng chuyện gì cũng qua mặt công ty mà đơn độc liên lạc với nghệ sĩ, nếu để cho Lâm Tịnh nói gì thêm nữa, bọn họ ngược lại mới là người gây sự.

"Chị Tịnh, không sao." Tiết Đồng nói.

"Thế nhưng mà. . ." Lâm Tịnh vẫn không cam lòng như cũ.

Tiết Đồng cười cười, một tay ấn lên bả vai Lâm Tịnh, giọng cô rất nhẹ, cũng chỉ có hai người các cô có thể nghe thấy được.

"Có nhiều thứ cũng nên đem phơi ra ngoài ánh sáng một chút." Tiết Đồng nói.

"Nhưng cứ như vậy, Thần Tinh phối hợp với tổ chương trình, chiếm được tiên cơ, người bị động chính là chúng ta!" Lâm Tịnh có chút lo lắng.

Tiết Đồng không nói gì thêm nữa, cũng chỉ mím môi cười một tiếng, mày vừa nhíu lên cũng không biết từ bao giờ bị gió tự nhiên duỗi ra, một lần nữa trở thành dáng vẻ thờ ơ không thèm bận tâm.

BHTT - EDIT | Là bé cưng của ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ