*Tên đầy đủ của chương: Hình ảnh cuối cùng về Phương Huyên mà Tô Mạt cả đời cũng không quên được.
_____________________________
Tiết Đồng và Tô Mạt chính thức ký hợp đồng ủy thác với Giang Sam, giao tất cả mọi chuyện trong nước cho luật sư, hai người họ thì quyết định, yên lặng rời khỏi Kinh Nguyên, nhưng có cái tên Điền Điềm này, tin tức này cuối cùng vẫn không giấu được.
Tô Mạt không muốn gây phiền phức cho bạn bè, bạn bè cũng cân nhắc đến cảm xúc của Tô Mạt, không gióng trống khua chiêng đưa tiễn em.
Buổi sáng hôm nay gặp gỡ tâm sự một hai người, tối ngày mai lại có một người đến uống chén trà gửi lời lên đường bình an, chỉ trong vòng một hai ngày, Tô Mạt cũng xem như đã gặp mặt hết tất cả bạn bè rồi.
Phương Huyên là người cuối cùng gọi điện thoại tới.
Vào hơn mười giờ đêm, Tô Mạt cũng đã chuẩn bị nghỉ ngơi.
"Có muốn ra bờ sông một lúc không?" Phương Huyên đề nghị.
Tô Mạt không trả lời, mà hỏi ngược lại, "Có muốn đi đạp xe không?"
Ở bên kia điện thoại là tiếng cười hiếm hoi của Phương Huyên, cùng nhau đạp xe bên bờ sông là ký ức vui vẻ nhất thuở thiếu thời của hai người, là chuyện mà chỉ có hai người họ làm, bây giờ Tô Mạt muốn tạm rời đi, tội gì mà không cùng nhau quậy thêm một lần nữa cơ chứ.
Hai người hẹn xong liền chuẩn bị đi ra ngoài.
Tiết Đồng thấy Tô Mạt đêm hôm khuya khoắt còn mặc quần áo muốn đi ra ngoài, vội vàng đuổi tới trước hỏi, "Định đi đâu thế này."
Tô Mạt cũng không giấu diếm gì, "Ra ngoài với Huyên Huyên ạ."
"Muộn như vậy?" Tiết Đồng sững sờ.
Tô Mạt dĩ nhiên rất vui vẻ, "Không phải bây giờ, là muộn hơn nữa, chúng em phải chờ đến khoảng một giờ sáng mới gặp nhau ở ven sông cơ."
Đây đại khái là lúc mà Tô Mạt vui vẻ nhất suốt mấy ngày qua, Tiết Đồng không có ý định phá hỏng phần vui vẻ này, cô tiện tay cầm áo khoác lên, nháy mắt mấy cái với Tô Mạt.
"Vậy các em có ngại mang thêm một người già theo không?" Tiết Đồng cười nói.
Người già ở đâu ra vậy.
Tô Mạt quay người, kéo Tiết Đồng đã mặc xong quần áo, chờ đến khi đêm đen gió nổi mới lại ra ngoài.
Hơn một giờ sáng, dù là đô thị phồn hoa như thành phố Kinh Nguyên, cũng có rất ít người qua lại trên đường phố vào giờ phút này.
Tô Mạt được Tiết Đồng cùng đi theo đến bên bờ sông.
Nước sông mùa đông chậm rãi chảy xuôi, gió đêm lạnh lẽo, quả thực không thể coi là thời tiết đẹp để ra ngoài đường.
Phương Huyên đứng bên lan can cạnh bờ sông, lòng sông chứa một mảnh trăng lưỡi liềm, sáng trong mà quạnh quẽ.
Đêm quá tĩnh lặng, có thể nghe rõ ràng bước chân của người đi tới từ phía sau, Phương Huyện thậm chí còn không cần quay đầu lại mà chỉ lặng yên đứng ở đó, quả nhiên, một lát sau có một cái ôm ấm áp từ phía sau choàng lấy cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
BHTT - EDIT | Là bé cưng của người
Roman d'amourTên gốc: Là ngươi tiểu cục cưng Tác giả: Thuỷ Sắc Thiên Thanh Số chương: 125 Tags: Tình hữu độc chung, ngành giải trí, truyện ngọt Nhân vật chính: Tô Mạt, Tiết Đồng | vai phụ: Hứa Vãn, Chung Ái, Lâm Tịnh, Phương Huyên, thành viên nhóm Paradise