Chương 17: Cô Tiết vưu vật nhân gian

39 9 0
                                    


Ngày 12 tháng 10, thứ bảy, tiết trời trong xanh, cuối thu mát mẻ, vạn dặm không bóng mây.

Hôm nay là ngày nghỉ của đoàn phim « Yểu Điệu Thục Nữ », dù sao thì nữ chính của bọn họ, cô Tiết Đồng cũng phải tổ chức họp fan vào chạng vạng tối ngày hôm nay.

Hai người Tô Mạt và Điền Điềm võ trang đầy đủ, đi tới trung tâm hội nghị quốc tế thành phố Kinh Nguyên.

Hay lắm, bọn họ còn chưa đến được gần hội trường, đã từ xa xa nhìn thấy hai quả khinh khí cầu bay ở giữa không trung, kéo theo những dải ruy băng đầy màu sắc để cổ vũ cho cô Tiết rồi.

Hai người đi một vòng quanh hội trường, trong tay bị nhét đầy những món quà nho nhỏ.

Huy hiệu hoa hướng dương, thẻ bài Tây in hình tất cả các vai diễn của cô Tiết, thậm chí còn có bánh kẹo hình hoa hướng dương tinh xảo nữa.

Đây không phải là lần đầu tiên Tô Mạt gặp trận thế như này, ở hiện trường concert của nhóm nhạc nữ quốc dân Paradise cũng đã thường thấy được khung cảnh tiếp ứng náo nhiệt như vậy rồi, nhưng hồi đó em toàn là ở bên trong sân khấu diễn tập vụng trộm từ cửa sổ nhìn ra bên ngoài, lần này là em lấy thân phận của một fan chân chính tham gia vào trong đó.

Tô Mạt rất vui vẻ, thấy cái gì cũng tò mò, Điền Điềm thì tim muốn nhảy ra khỏi họng đến nơi, cô nàng cứ một chốc lại phải nhìn xem Tô Mạt có đeo khẩu trang kín rồi không, mũ và khăn quàng cổ che có đủ chặt không, dĩ nhiên làm cho Điền Điềm căng thẳng nhất vẫn là cặp kính râm của Tô Mạt, phải biết rằng đằng sau đó chính là cặp mắt cười đặc trưng của Tô Mạt, nếu cái kính này ở trong đám đông không cẩn thận bị người ta chen rơi mất, vậy thì coi như là xong, Tô Mạt ngày mai phải lên tất cả các đầu đề tin tức không nói, cái người mới vừa quyết chí muốn trở thành trợ lý tốt nhất là cô đây, lập tức thất nghiệp hít khí trời mà sống luôn.

"Đi nào, đi nào, Tiểu. . ."

Không được, không thể gọi Tiết Thất.

"Tô. . ."

Điền Điềm muốn khóc, gọi tên cúng cơm cũng không được luôn.

Cuối cùng cô nàng cũng chỉ có thể lạy ông bà ông vải kéo tay Tô Mạt, "Tổ tông, tổ tông chúng mình xếp hàng vào sân đi."

Tô Mạt lại đưa tay nhận lấy một cái card, lúc này mới đi theo Điền Điềm đi về phía lối vào.

Tuy rằng bên ngoài hội trường vô cùng náo nhiệt, nhưng vào đến khu vực biểu diễn, tất cả lại trở về trật tự ngay ngắn.

Hai tấm vé giá cao mà Điền Điềm mua lại nằm ở góc trong gần lan can nhất trên tầng hai khán đài.

Góc nhìn ở chỗ này rất tốt, cũng sẽ không thu hút quá nhiều sự chú ý, đối với những người cần duy trì sự kín đáo như các cô mà nói quả là lựa chọn không thể nào tốt hơn.

Hai người vào sân vừa mới ngồi xuống, trong tay Tô Mạt đã bị người ta nhét ngay một cây lightstick màu hồng phấn.

Tô Mạt cầm trên tay nhìn xung quanh một chút, hỏi người kia, "Lát nữa phải giơ lên ư?"

BHTT - EDIT | Là bé cưng của ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ