Phương Huyên rời đi lúc giữa trưa, Tô Mạt đứng dậy chuẩn bị cơm trưa cho bản thân. Em còn có bạn bè, em cảm thấy mình không thể cứ tiếp tục sa sút, để mọi người lo lắng cho em như vậy được.
Đang lúc Tô Mạt đem cháo Phương Huyên đã nấu sẵn đổ vào trong bát, người cũng đã ngồi vào bàn chuẩn bị ăn.
Cộc cộc cộc.
Một tràng tiếng gõ cửa vang lên.
Tầm này, Điền Điềm không kịp chạy đến, có lẽ là ai để quên đồ trong nhà mình, quay lại lấy cũng nên, Tô Mạt đáp một tiếng, liền chạy bước nhỏ ra mở cửa.
"Có phải quên đồ không vậy." Tô Mạt còn tưởng là Phương Huyên, cười trêu chọc, nhưng sau khi nhìn rõ ràng người đến, nụ cười kia trong nháy máy liền đông lại ở trên mặt.
Hứa Vãn, đang đứng ngoài cửa với vẻ mặt trang nghiêm.
"Mình, mình tưởng là Huyên Huyên." Tô Mạt hơi luống cuống tay chân, em không dám nhìn vào mắt Hứa Vãn, né người qua chuẩn bị dép đi trong nhà cho Hứa Vãn, "A Vãn, vào ngồi đi."
Hứa Vãn vào nhà, đóng kĩ cửa, thuận thế kéo Tô Mạt đang muốn quay người né tránh mình lại.
Đã thật sự rất lâu rồi cô chưa gặp Tô Mạt, vài ngày trước, em ấy đợi ở khách sạn, mình lúc ra khỏi cửa còn phải đi như chạy trốn, cũng chưa kịp nhìn em ấy cho thật kỹ nữa. Tô Mạt dường như còn gầy hơn lần mình thăm ban nhiều, sắc mặt cũng có chút không tốt, cả người đều có vẻ suy yếu, điều này khiến cho Hứa Vãn cảm thấy tức giận một cách khó hiểu, Tô Mạt không nên vì người khác mà bỏ bê bản thân như thế này, dù cái người khác này là Hứa Vãn cô cũng không được.
"Chung Ái mắng chị rồi, chị ấy nói chị không nên xử lý lạnh như thế này, phải nói chuyện rõ ràng với em." Hứa Vãn cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nói rõ mục đích đến.
Ngày ấy Hứa Vãn đến cả cơ hội nói một câu cũng không cho mình, giờ lại đặc biệt chạy tới, lôi kéo cánh tay mình nói những lời này, Tô Mạt có phần luống cuống, chợt không biết phải mở miệng thế nào với Hứa Vãn.
"Lời mà ngày hôm đó em đến, muốn nói với chị, chị thật sự đã hiểu trong lòng, lần tụ tập đó lúc em hỏi chị có nghĩ đến sau này sẽ ở bên người thế nào không, chị cũng đã đoán ra được rồi, chị tránh không gặp em, chính là không hi vọng em đem những lời này nói ra miệng, đấy là không bình thường, em còn nhỏ, mới mười tám tuổi đã vào cái vòng này rồi, vừa trưởng thành đã phải tiếp nhận nhiều quấy nhiễu đến vậy từ bên ngoài, trong lòng em có những ý nghĩ không thiết thực này chị đều có thể lý giải được, nhưng em phải học cách tự mình khống chế, em phải khống chế những ý niệm này, em nên ra ngoài nhìn một chút thử xem, tiếp xúc cùng các chàng trai ưu tú nhiều một chút, đến lúc gặp được người phù hợp với em, em sẽ biết. . ."
Tô Mạt không nghe nổi nữa, em có chút kích động ngắt lời Hứa Vãn, "Đến lúc đó mình sẽ biết gì hả? Biết mình thích cậu, mình thích người cùng giới là sai lầm, là đáng xấu hổ hả?"
"Tô Mạt, em nghe chị nói." Hứa Vãn còn muốn tiếp tục.
Tô Mạt lại nhẹ nhàng đẩy bàn tay đang lôi kéo mình của cô ra, "A Vãn, có phải cậu cảm thấy, mình thích cậu, tình cảm mình dành cho cậu cũng chỉ là trò đùa, là bởi vì mình còn nhỏ, không hiểu chuyện không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
BHTT - EDIT | Là bé cưng của người
Roman d'amourTên gốc: Là ngươi tiểu cục cưng Tác giả: Thuỷ Sắc Thiên Thanh Số chương: 125 Tags: Tình hữu độc chung, ngành giải trí, truyện ngọt Nhân vật chính: Tô Mạt, Tiết Đồng | vai phụ: Hứa Vãn, Chung Ái, Lâm Tịnh, Phương Huyên, thành viên nhóm Paradise