• 37 •

1.1K 92 0
                                    

không biết hai bạn trẻ này đi ăn thế nào mà đến lúc về seungmin phải vác thêm cái thây của bạn mình. may mắn nó có bằng lái, thành công đẩy choi wooje ra ghế sau rồi bản thân thay cậu đưa cả người lẫn của về nhà. mà choi wooje lúc say cũng chẳng phải hiền lành gì, nói mãi thôi. seungmin nó đã phải cố gắng lắm mới không bị âm thanh bên mình làm cho xao lãng.

"cậu thấy không...hức...moon hyeonjun rõ ràng...hức...là một tên khốn..."

"mình thấy nhưng wooje à, mình cần lái xe."

lee seungmin tự khẳng định đây là lần đầu trong cuộc đời nó phải lái xe với nhịp tim tăng nhanh như vậy. không ít lần choi wooje tự chồm người lên rồi bỗng dưng giữ tay lái nó lại. nếu không vì nó đạp thắng kịp thời thì có lẽ bây giờ cả hai đứa đã ở phương nào.

còn một điều gian nan khác là khu nhà của wooje không cho xe 4 bánh vào, theo hướng dẫn thì phải chạy thêm một đoạn 300m nữa để đến bãi đỗ. nhìn con người nằm vật vã phía sau, seungmin sẽ không bao giờ chấp nhận việc vác người này thêm một đoạn nữa đâu, nó thề đó! nhưng nó chỉ từng nghe qua vài đàn anh cùng nhà với wooje, phương thức liên lạc nó chẳng có.

đầu nó nhảy số tăm tắp, nó mở cửa bước xuống xe rồi lại mở cửa sau ra. theo trí nhớ của nó thì điện thoại của cậu hay để ở khu vực túi bên trái. nghĩ là làm, seungmin đưa tay tùy tiện lấy luôn điện thoại người nọ, lướt nhanh qua phần danh bạ mà tìm gọi người ra giúp đỡ.

tuyệt thật, gọi ba người nhưng không một ai bắt máy.

lee seungmin nghĩ đây chắc là bế tắc tuổi đôi mươi của mình. nó đành buông xuôi số phận, chấp nhận vác choi wooje thêm 300m nữa.

nó tự nhận nó sắp siêu thoát đến nơi rồi. seungmin phải nói dữ lắm người này mới chịu đọc mật khẩu cửa nhà để nó xách cậu vào. nó không thương tiếc mà thả choi wooje ngã thẳng xuống ghế nệm sofa ở phía trước. seungmin nhìn xung quanh nhà mới phát hiện ngoại trừ phòng khách để đèn còn lại đều trong không gian tối đen, cũng đứng dậy đi mở hết công tắc rồi tranh thủ tìm gì đó lau người cho con sâu rượu kia.

cánh cửa nhà một lần nữa mở ra, moon hyeonjun không muốn nấu ăn nên đành ra ngoài mua chút gì đó về lấp đầy cái bụng rỗng. đương nhiên thứ đầu tiên đập vào mắt hắn chính là một choi wooje đang nằm vất vưởng trên sofa, hình như do ở trên xe nói quá nhiều nên giờ đã thấm mệt mà ngủ mất. đúng lúc này seungmin trên tay cầm chiếc khăn bông đã thấm qua nước bước ra.

hai người họ im lặng không nói câu nào. lee seungmin lặng lẽ đưa chiếc khăn trên tay mình cho hyeonjun. hắn không buồn thắc mắc vì sao, hiện tại chỉ biết mình cần chăm lo cho người này. từ đầu đến cuối, seungmin đứng một bên nhìn hắn giúp bạn mình lau sạch người rồi mang cậu lên tầng trên có vẻ là thay một bộ đồ mới cho dễ ngủ. từng động tác ấy, thuần thục như một thói quen. hoặc cũng có thể là trực giác nó mách bảo điều đó chăng?

hơn nửa tiếng sau moon hyeonjun từ trên tầng đi xuống, không quên tinh tế mời nó ngồi rồi còn đem cả nước và một đĩa trái cây nữa.

"hai đứa quen nhau thế nào?"

"là wooje, cậu ấy ngỏ lời và sau đó chúng em quen nhau." - seungmin rất tự nhiên thuận theo.

"anh rất mừng khi wooje em ấy tìm được em. thời gian sau này nhờ em chăm sóc nó."

"anh có vẻ thương cậu ấy quá nhỉ." - chỉ là một câu nói thoáng qua nhưng seungmin không biết, nó đã chạm đến trái tim một người.

"ừ anh thương em ấy lắm. nhưng anh chẳng dám bước tiếp nữa. anh cũng từng trong một mối quan hệ và cái kết là anh đã làm tổn thương họ. mà chắc có lẽ wooje cũng chẳng chấp nhận anh nữa đâu."

• cont. •

espresso & red velvet | lck ( ft. meiko )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ