• 105 •

482 47 3
                                    

từ hôm về thành phố, hôm nào cũng thấy sân thể thao đại học seoul có hình bóng của đội bóng rổ trường. họ tích cực tập luyện mỗi ngày vì trận đấu sắp tới đây sẽ cực kì căng thẳng và quan trọng với thành tích toàn trường, cũng coi như đưa bộ mặt của trường lên một tầm cao mới. eom seonghyeon không ngừng dẫn dắt đội, ra dáng một người đội trưởng vững vàng. mỗi giờ nghỉ khi vào phòng chờ với cơ thể mệt mỏi thấm đẫm những giọt mồ hôi hột lại sẽ có một người quản lý kim changdong đưa nước cũng như động viên tinh thần cả đội.

giữa lúc bế tắc nhất khi không tìm được người ưng ý thay vào thì jeong jihoon đã giải quyết xong với kim changdong, chính thức quay lại đấu tập. kể cả eom seonghyeon cũng không muốn vì chuyện cá nhân mà làm ảnh hưởng nên anh không bài xích gì về việc này. dù sao jeong jihoon cũng là mấu chốt của đội.

hôm nay tất cả tập đến tối muộn. trong phòng chờ lúc này ngoài kim changdong còn có cả kim kwanghee đến đưa đồ ăn tối cho người kia và ở lại đợi để đưa đón.

"ngày mai anh với seonghyeon hyung phải lên đó làm thủ tục thi đấu, mọi người ở đây tự tập với nhau nha."

"chà trong đứa nào đứa nấy tướng tá được quá nhỉ." - kim kwanghee đưa mắt nhìn đám nhóc nhỏ tuổi nhưng đã lớn xác hơn mình mà đùa một chút.

"kwanghee à, đồ em cần nè."

thanh âm nhẹ bỗng quen thuộc từ người mà kim kwanghee vừa nói chuyện điện thoại cách đây 15 phút. hắn ban nãy đang ăn nằm ở nhà của kim hyukku với ryu minseok thì chợt nhớ phải đem đồ ăn cho em người yêu, thế là tức tốc chạy đi ngay mà để quên ví tiền và điện thoại ở lại. đến nơi mới phát hiện bản thân quên mà lại cần cho việc gấp nên kwanghee đã mượn của changdong gọi kim hyukku mang đến.

cả đội bóng rổ đang có mặt ở trong phòng chờ, đương nhiên bao gồm cả jeong jihoon. không tránh khỏi việc hai người chạm mặt nhau. kim hyukku vừa thấy người này anh có chút khựng lại, nhưng rồi nhanh chóng thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn tạp trong đầu mình mà quay sang nói chuyện với kim kwanghee.

jeong jihoon lại khác. cậu tự nhận bản thân chưa bao giờ gỡ hình bóng anh ra khỏi tâm trí mình. ánh mắt cậu dán chặt lên thân hình mảnh khảnh của người nọ. anh vẫn dịu dàng, như một ánh trăng rọi sáng vào đời cậu. nhưng ánh trăng ấy rồi cũng dập tắt dần. trách sao mà được, chính cậu là người đã đánh mất ánh trăng mà đáng lý ra cho đến hết đời này sẽ dành riêng cho cậu mà.

"cuối tuần này anh có đến xem tụi em đấu không?" - lee minhyeong vừa nốc hết chai nước xong liền quay ra hỏi anh.

"có chứ, phải đến cổ vũ mà."

"anh đến khéo chừng kéo sức mạnh tụi nhỏ lên 200% đó." - eom seonghyeon thừa biết ngoại trừ mấy đứa có người yêu, còn lại mê chàng cựu phó chủ tịch này như điếu đổ.

"nhớ phải đánh tốt đó nha. seonghyeon, minhyeong, hyeonjun rồi cả hyeonmin nữa. đặc biệt bốn đứa bây mà không đánh tốt là không được với mấy đứa em của anh đâu đấy. với cả..." - jeong jihoon thấy được kim hyukku đang dời mắt nhìn sang mình đứng phía sau song hyeonmin. và rồi anh lên tiếng, ngỡ như câu nói ấy bản thân cậu sẽ không còn được nghe kể từ sau khi hai người chia tay - "...jihoon à, cố lên nhé."

jeong jihoon hối hận rồi, thật sự hối hận rồi.

liệu bây giờ còn kịp không?

• cont. •

espresso & red velvet | lck ( ft. meiko )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ