• 87 •

706 42 0
                                    

choi wooje từ lúc thích hắn đến bây giờ chưa từng nghĩ có một ngày người mình "từng" đem lòng lại đi tỏ tình mình. nhưng điều đó cũng không còn quan trọng nữa. đối với choi wooje lúc này chỉ tồn tại trong mình một khuất mắt chưa thể tháo gỡ: liệu em có nên đem lòng tin anh một lần nữa?

cậu cứ thế ngồi trên chiếc xích đu được đặt giữa không gian cát biển rộng lớn. ánh nhìn vô định hướng về phía chân trời xa xôi. đã không ít lần choi wooje từng mong kiếp sau mình là đám hải âu đang bay lượn trên bầu trời, được tự do mà vô tư vô nghĩ, nếu như thế sẽ thật thoải mái.

"choi wooje?" - thanh âm trầm ấm quen thuộc vang lên bên tai cậu, là park dohyeon - "sao lại ngồi đây một mình?"

"gió biển mát, em muốn hóng một chút."

"...có muốn tâm sự không?"

choi wooje biết mình bị người này nói trúng tim đen. bao nhiêu tâm tư trong lòng trông chốc lát đã nói ra hết cho park dohyeon nghe.

khi kể lại, choi wooje mới nhận ra rằng thời gian đã trôi qua nhiều đến mức nào. từ một cậu sinh viên chân ướt chân ráo chẳng biết gì bước vào ngôi trường mới chỉ có lee minhyeong là người anh kết nghĩa duy nhất. từ đó mối quan hệ của cậu được mở rộng, trong đó có cả moon hyeonjun.

cậu gặp hắn trong một buổi chiều khi được lee minhyeong rủ ra sân xem đánh bóng rổ. bản thân choi wooje không phải là người quá mặn mà gì với bộ môn thể thao ấy nhưng rõ là hình ảnh hôm đó, một moon hyeonjun khoác lên mình chiếc áo đấu màu xanh đặc trưng của đội, khắp người đầy mồ hôi của trận đấu kéo dài hơn nửa tiếng. thời điểm đó moon hyeonjun vẫn còn để màu tóc bạch kim giúp hắn nổi bật hơn kể cả khi cả đội đứng lại một cụm. trong mắt choi wooje lúc đó, moon hyeonjun chính là ánh dương.

một ánh dương mãi mãi không thuộc về mình.

"thích anh ấy trong khoảng thời gian đó là sai. lúc anh ấy và anh jeonghyeon cãi nhau sau đó hai người họ chia tay, em biết lỗi hoàn toàn là ở em. nếu như em chưa từng xuất hiện, có lẽ lúc này đây họ vẫn đang hạnh phúc."

"đâu phải chuyện gì cũng đổ lỗi cho bản thân được đâu?"

"hả...?"

"duyên trời đã mách bảo rằng chúng ta không thể ở bên nhau được nữa, không muốn nhưng cũng chẳng thể phủ nhận."

park dohyeon lại nhớ đến những ngày tháng còn nông nỗi. hắn ngày ngày thầm thương nhớ đến son siwoo nhưng lại đang tay trong tay với điền dã. có lẽ nếu công tâm mà nói thì park dohyeon có chút tàn nhẫn hơn so với moon hyeonjun khi mà đoạn tình cảm giữa hắn và điền dã chưa bao giờ đổi thay thì bỗng dưng một ngày, hắn lại tự mình phá hủy nó.

park dohyeon ước thời gian quay trở lại để hắn có thể gặp điền dã và nói câu xin lỗi thật chân thành.

hắn nhớ lần gặp gần đây nhất của hắn với son siwoo. park dohyeon tự nhận bản thân luôn không thể bình tĩnh trước son siwoo dù hiện tại anh đã là người có gia đình. là son siwoo ném hắn vào giấc mộng ảo huyền chứa đầy nhớ nhung bao năm và cũng là son siwoo thức tỉnh cơn mê muội của hắn.

rời bỏ quá khứ đi, hãy sống cho hiện tại và tương lai.

• cont. •

espresso & red velvet | lck ( ft. meiko )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ