bánh trung thu nhân thập cẩm (5)
bồ của eom seonghyeon
éc o éc
cấp báo
tin khẩn‼️danh ca đỗ lan
thằng này nó rộn chuyện thiệc á chớbồ của eom seonghyeon
xem em gặp ai nè
tí hon
jihoon?bồ của park ruhan
nhưng mà nó làm gì ở đây?bồ của eom seonghyeon
ai mà biết
em gặp nó ngoài chỗ thang máy
nhưng mà hình như chưa thấy em
tại vì thấy là em chụp gửi mn
xong vọt lẹ rồidanh ca đỗ lan
đi ra hỏi đibồ của eom seonghyeon
nên không nhỉ?tí hon
cứ thử đi anhbồ của eom seonghyeon
anh hyukku đâu ông nội @danhcadolan
sợ ổng đụng mặt jihoon quádanh ca đỗ lan
ngủ rồi
đi đi không sao đâu♡
park ruhan nghe theo anh em cũng từ trong nhà vệ sinh tự mình phong là chỗ trốn bí mật ra ngược lại khu vực thang máy, nơi mà nó vô tình bắt gặp jeong jihoon ở đây. có vẻ như thang máy chưa xuống đến nên jeong jihoon cứ thế đứng chăm chăm vào màn hình điện thoại để giết thời gian. cho đến khi park ruhan lại gần và vỗ nhẹ vào vai mình, cậu mới dời mắt khỏi màn hình đang sáng đó.
"ruhan?"
"tình cờ thật, mày đi du lịch à?" - park ruhan gượng cười.
"ừ tao đi với gia đình. còn mày?"
"t-thì tao đi với anh seonghyeon thôi." - có chết nó cũng không khai ra chuyện cả đám đi cùng nhau và có cả kim hyukku ở đây.
nó thấy jeong jihoon quan sát nó rất lâu. ban đầu cứ nghĩ trên mặt dính gì nên park ruhan có đưa tay lên kiểm tra, thậm chí còn lấy cả ứng dụng quay chụp trên điện thoại ra xem thử. xác định mình vẫn đang siêu cấp đẹp trai, park ruhan mới lên tiếng cắt ngang không khí ảm đạm này.
"mày sao đấy?"
"mày nói dối."
"nói dối làm đéo gì?"
"không chỉ riêng anh seonghyeon đúng không?"
giọng jeong jihoon bỗng trầm xuống đến lạ. park ruhan cũng cảm nhận được biểu hiện của jeong jihoon lúc này có chút lạ, hai đầu lông mày nó cau lại. theo kinh nghiệm bao năm qua tiếp xúc jeong jihoon, nó nhận ra ngay người này đang tức giận. nhưng tức giận vì điều gì cơ chứ?
"việc gì tao phải nói dối mày."
park ruhan không kém phần nhân nhượng, nó bắt đầu lớn giọng. jeong jihoon theo đó không kiềm lại được lửa giận trong lòng, bàn tay thô ráp to lớn của cậu nắm chặt lấy cổ tay park ruhan. tàn nhẫn hơn là cậu dần siết chặt khiến nó đỏ lên và park ruhan cảm thấy nếu còn tiếp tục, ắt hẳn xương cổ tay cũng không gãy thì nứt.
"đau, bỏ tao ra..."
nó bị nắm đau đến phát khóc. từ trước đến hiện tại, park ruhan chưa từng để bản thân nhân nhượng bởi người đối diện dù cho jeong jihoon to xác gấp đôi lần nó. nhưng lần này đến bản thân nó cũng chẳng hiểu sao cậu lại bỗng dưng có biểu hiện kì lạ đến vậy.
jeong jihoon rời tay mình khỏi cổ tay của park ruhan ra là khi cậu nhìn thấy giọt nước đọng trên khóe mi của nó rồi chực chờ lăn trên gò má. tất cả như đưa jeong jihoon về lại hiện thực. mình đang làm cái quái gì vậy?
"t-tao xin lỗi, mày không sao chứ?"
ngay khi jeong jihoon định cầm lấy cổ tay nó lên để xem thì park ruhan đã chủ động bước lùi về - "đừng lại gần đây."
"tao hơi nóng tính, chỉ là tao thật sự muốn biết..."
"mày muốn biết anh hyukku có ở đây không chứ gì?"
"..."
"dù có hay không, tao cũng sẽ không để anh ấy chạm mặt mày đâu."
• cont. •
BẠN ĐANG ĐỌC
espresso & red velvet | lck ( ft. meiko )
Fanfictiontụi nhỏ và mấy cái chuyện tình vụn vặt . . . . cùng một đống bùng binh couples: tùm lum tà la thể loại: text x văn ( phần lớn là textfic ), university life, bùng binh số chương: ??? tác giả: tiểu hiên lười