• 48 •

1.1K 76 0
                                    

_peanut_ doranemon

_peanut_
em ơi
anh sanghyeok có đang trên trường
không vậy?

doranemon
không có anh ơi
em cũng tìm gặp ổng sáng giờ
mà đợi mãi chẳng thấy

_peanut_
lạ nhỉ
anh gọi không thấy trả lời

doranemon
chắc ông í bận việc gì
hay hết pin điện thoại thôi
anh hỏi thử anh hyukku đi
chẳng phải hai anh quen biết nhau sao

_peanut_
anh có nhắn rồi mà không thấy
anh ấy trả lời
hình như từ đêm qua đến giờ
không thấy onl

doranemon
vậy để em hỏi bồ ổng thử








doranemon chihunjeong

doranemon
ê cu
mày có liên lạc được với
anh hyukku không?

chihunjeong
em không có
hôm qua em chỉ nhận được
quá trời cuộc gọi nhỡ
mà em lo làm bài quá nên không để ý
giờ đang chuẩn bị sang nhà
hyukku hyung xem thế nào nè

doranemon
kì ta
anh wangho cũng không gọi
được cho anh sanghyeok
hôm qua hai ông ý có đi với nhau không?

chihunjeong
hôm qua anh hyukku bảo đi họp lớp
có thể là có cả anh sanghyeok

doranemon
hai ông dà này đi đâu được ta
xong có gì lên trường nha
nãy thằng nhóc taeyoon đi tìm mày
mà không thấy đó

chihunjeong
em biết rồi







alpacakyu chihunjeong

alpacakyu đang gọi đến bạn
chấp nhận | từ chối

"jihoonie?"

"hôm qua anh có sao không?
em nhận được khá nhiều
cuộc gọi nhỡ nhưng số lạ
cũng bận quá nên không nghe máy."

"anh không sao.
có thể số đó là của sanghyeok
cậu ấy đã đưa anh về."

"em xin lỗi, em đã không
quan tâm đến anh."

"không phải lỗi của jihoonie mà.
đừng tự trách mình nữa nhé."

"em đang trên đường sang nhà anh.
anh muốn ăn gì không?
em mua sang rồi
chúng ta cùng dùng bữa."

"anh ăn gì cũng được.
chỉ cần có em là đủ rồi."

"vậy đợi em."

"chạy xe cẩn thận."

kim hyukku bỏ điện thoại sang một bên, mắt ngắm nhìn bầu trời một cách vô định. hai chân anh co lên sát người, dùng hai tay vòng ôm lấy chúng. tựa như rằng anh đang muốn đem thân mình giấu đi, chẳng muốn bất kì ai phát hiện mà chạm đến. lòng bàn tay vẫn đang nắm lấy sợi dây chuyền bản thân thường đeo trên cổ mà bồi hồi nhớ lại đoạn ký ức hôm qua, tất cả chỉ khiến hyukku muốn phát điên lên. tệ thật đấy, rốt cuộc hôm qua anh đã làm gì vậy?

anh dường như cảm thấy sợ hãi chính bản thân mình. nhìn những vệt đỏ dấu hôn in hằng trên cơ thể, kim hyukku lại càng muốn để mình tránh xa jeong jihoon hơn. nhưng xa cậu rồi thì có lẽ anh cũng chấp nhận mình sắp rời xa khỏi thế giới này bởi những lúc này, anh chẳng thể dựa dẫm vào bất kì ai. từ nhỏ đến lớn, kim hyukku luôn tập cho bản thân lối sống độc lập không phụ thuộc. cũng vì lẻ đó dẫn đến việc anh luôn có thói quen ôm hết sầu muộn về phía mình, để rồi nó dần lớn lên từng ngày nhưng không có một nơi nào chấp nhận xoa dịu chúng.

tiếng mở cửa kéo hyukku thoát ra khỏi dòng suy nghĩ phức tạp. jeong jihoon trên tay cầm túi thức ăn để trên bàn rồi đi lại gần anh ngồi cạnh, dáng vẻ rất vội vàng gấp gáp.

"em có mua bữa sáng đến cho anh rồi này. anh ngồi đây đợi em đi lấy bát đũa nhé."

jihoon không thấy anh phản ứng, nghĩ là anh còn mệt nên không muốn làm gì cả. nhưng ngay khi cậu đứng dậy định rời đi thì một bàn tay yếu ớt vươn đến níu lấy vạt áo của cậu. jihoon quay đầu nhìn anh mới phát hiện đáy mắt người nọ đã xuất hiện những giọt nước mắt. cậu bối rối ngồi lại, một tay vòng qua kéo anh sát lại gần mình rồi ôm vào lòng, tay còn lại nắm lấy tay người kia.

"anh sao vậy? sao lại khóc?"

anh im lặng.

"hyukku ngoan đừng khóc, em xót."

làm sao anh dám nói với cậu rằng đêm qua đã xảy ra chuyện gì được.

nó quá đỗi nhục nhã

"em ở đây rồi, đừng khóc nữa nhé."

và tội lỗi.

• cont. •

espresso & red velvet | lck ( ft. meiko )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ