• 117 •

493 55 4
                                    

hội người có pồ trừ một người (4)

anh nguyệt
sao rồi?

gummybear
tao với minseokie
chạy chắc mấy vòng rồi á
mà cũng không thấy

chớp đùng đùng
trời mưa ngày càng lớn
em sợ anh ấy có chuyện gì quá

anh nguyệt
nào đừng nói thế
sẽ không sao đâu

gummybear
bên nhóm của minseokie
cũng đang đi tìm rồi

anh nguyệt
khoan nói chuyện phiếm
đi tìm tiếp đi





bánh trung thu nhân thập cẩm (6)

bồ của park ruhan
tao có cảm giác tao đã chạy được
chục vòng seoul

bí bo bò be
em đã chạy ra khu ngoại thành luôn rồi
không thấy mọi người ơi

tí hon
mấy chỗ theo lời minhyeong
là anh sanghyeok hay ghé
đều đã đi hết rồi
bó tay

bồ của eom seonghyeon
chả lẽ cả chục con người lục tung
thành phố này cũng không thấy sao?

lạc đà ngơ ngác
tập trung tìm đi mấy đứa
đứa nào mệt thì về nghỉ
không cần cố
anh sẽ đi tìm tiếp






"anh còn nhớ anh sanghyeok hay thường xuyên lui tới chỗ nào không?"

choi hyeonjun vừa tập trung chạy xe do tốc độ cao, điện thoại bên cạnh đang kết nối cuộc gọi với kim hyukku. ban đầu cậu có bảo anh đi cùng vì trời mưa lớn, choi hyeonjun không dám để anh đi một mình nhưng kim hyukku cứ nằng nặc đi riêng nên đành thôi.

"những năm gần đây mấy chỗ anh chỉ mọi người là nơi lee sanghyeok hay lui tới nhiều nhất. còn những năm trước đó nữa thì thật sự anh..."

"vậy từ đó đến nay anh ấy chưa bao giờ như này ạ?"

"cũng có nhưng quá lâu rồi."

"anh ráng nhớ thử xem, nơi mà anh sanghyeok sẽ đến khi tâm trạng tệ nhất."

trong kí ức từ lần đầu tiên gặp lee sanghyeok đến bây giờ, kim hyukku không ít lần thấy hắn xuống tinh thần vì những việc xung quanh. kim hyukku thậm chí đã phải dừng xe để nhặt lại từng mảnh vụn quá khứ.

"còn một nơi nữa nếu anh nhớ không lầm." - kim hyukku không chắc chắn lắm về trí nhớ của bản thân. nhưng có vẻ đây là câu trả lời cuối cùng của anh rồi.

"hửm?"

"em nhớ ngọn đồi vùng ngoại thành mà trong một lần nhóm mình đi dã ngoại không?"

"nhưng mà làm sao?"

"dưới chân đồi phía sau chạy thêm 4km có một bãi đất, là chỗ đó."

"..."

"hyeonjunie?"

"anh có nhầm không?" - choi hyeonjun cau mày thắc mắc. hình như có điều gì đó không đúng trong lời nói của kim hyukku - "chỗ đó là nghĩa trang mà."




vỏ lon lăn lóc một cách tùy tiện trên mặt đất, lee sanghyeok nửa tỉnh nửa mê ngồi tựa lưng vào tấm bia mà cái tên khắc lên ấy có thể đối với hắn là người quan trọng nhất. người đó từng là một người anh mà cũng là một người thầy từng bước dìu dắt lee sanghyeok nên người. sinh ra trong một gia đình dòng tộc từ tổ tiên vốn đã là tư bản, lee sanghyeok không biết định nghĩa của hai từ "tình thương" là gì. chỉ duy nhất người mà hắn thường treo trên miệng gọi anh han đã kéo lee sanghyeok từ dưới vực thẳm của xã hội đi lên.

ngày lee sanghyeok nhận tin người này ra đi vì căn bệnh quái ác trùng hợp hôm ấy đổ mưa lớn hệt như hiện tại. thứ duy nhất hắn xem là vật bất ly thân hiện tại là chiếc điện thoại cũng không sử dụng được nữa. một thân một mình lẻ loi giữa cô đơn, hắn chợt cảm thấy mình thật đỗi bé nhỏ so với thế giới này.

thế nhưng cảm giác từng giọt mưa nặng trĩu thấm vào da bỗng không còn. lee sanghyeok lúc này cố gắng giữ bản thân tỉnh táo nhất có thể, ngẩng đầu lên mới phát hiện một chàng thiếu niên đang dùng ô che mưa cho hắn.

"muộn thế này, anh còn ở đây làm gì thế?"

"cứ mặc xác tôi đi."

"tôi thấy quần áo anh ướt hết rồi. nhà tôi gần đây, về lấy đồ tôi đỡ đi rồi gọi người thân đến đón."

"sao lại quan tâm tôi?" - lee sanghyeok hoài nghi.

"đối tốt với người khác sẽ nhận lại sự dịu dàng của thế giới mà." - cậu trai kia dù cho có nhận lại vài ba câu hắt hủi từ hắn vẫn đáp lại một cách từ tốn - "mà anh tên gì thế?"

"lee sanghyeok, còn cậu?"

"tôi là gwak boseong."

• cont. •

espresso & red velvet | lck ( ft. meiko )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ