• 67 •

972 56 0
                                    

lee minhyeong ngồi trong thư viện nhưng chẳng thể để tâm nổi đến những người xung quanh. mặc kệ cho những người đồng đội đang ra sức tìm hiểu nghiên cứu. tâm trí hắn cứ thế bay bổng về phương nào và đương nhiên, kim hyukku từ lúc bước vào đã để ý vấn đề này. anh thở dài một hơi, sau khi hướng dẫn cho họ và chỉ ra các điểm cần khắc phục anh mới tiến đến chỗ của minhyeong.

kim hyukku cố tình dừng bước rồi quan sát. anh phát hiện lee minhyeong đang tính toán thứ gì đó có vẻ liên quan đến tiền bạc, các con số được ghi không có tổ chức trên quyển sổ nhỏ. hắn lo nghĩ đến mức không biết anh đã đứng bên từ bao giờ.

"trò lee, em ổn chứ?" - kim hyukku cúi người xuống nhẹ giọng hỏi.

lee minhyeong giật thót mình khi nghe giọng của kim hyukku bên tai. hắn nhanh chóng đóng quyển sổ lại một cách vội vã, xong quay sang nhìn anh cười cho qua. nhưng kim hyukku lại không như thế, anh đã đồng ý giúp đứa em minseok của mình nên không thể nhẹ nhàng với đứa nhỏ này được.

"một lát nữa em qua phòng giáo viên gặp tôi, tôi có chút chuyện muốn nói."

ai cũng rõ kim hyukku tính tình dịu dàng, giọng nói lúc nào cũng đều đều lại nghe êm tai cộng thêm việc anh rất giỏi trong việc truyền đạt kiến thức đến với sinh viên nên hầu hết những người trong trường đều quý mến anh, thậm chí là kính nể. nhưng không vì vậy mà các sinh viên làm tới, họ luôn hiểu rằng tuy kim hyukku luôn trong trạng thái hay cười và chưa từng lớn giọng với bất kì ai, sâu trong đó vẫn tồn tại cái uy lực của một người giảng viên. anh không phải chưa từng tức giận và anh cũng không thích việc phải gân cổ lẻn mắng chửi một ai đó, chỉ đơn giản những lúc như vậy anh sẽ có phần nghiêm giọng một chút.

như cách hiện tại anh đang đối đáp với lee minhyeong vậy.

xong xuôi mọi việc trời đã chuyển sang chiều tối. trong khi những người khác thu dọn đồ đạc và chào tạm biệt nhau thì lee minhyeong lại theo chân kim hyukku sang phòng giáo viên. hắn biết mình sắp phải đối diện với những câu hỏi gì, suốt quãng đường đi cho đến lúc kim hyukku yên vị ở bàn làm việc của mình và đối diện với hắn thì hắn vẫn chỉ dám cúi gầm mặt xuống. hắn không thể nhìn thẳng vào ánh mắt kiên định lúc này của kim hyukku được.

"em có chuyện gì sao? gần đây anh thấy em thường xuyên mất tập trung, changdong cũng nói anh rằng em luôn xin nghỉ tập với đội bóng. với cương vị là giảng viên luôn phải hỗ trợ sinh viên của mình, em cứ nói ra nếu được anh sẽ giúp."

"không đâu ạ, gần đây thời tiết thất thường nên em thấy mệt trong người thôi. với cả em nghĩ chuyện này là của riêng cá nhân em, anh đừng bận tâm quá."

kim hyukku không rõ cho đến hiện tại lee minhyeong có thiện cảm với anh hay không nhưng chắc chắn thời gian trước đó hắn không mấy thích anh lắm. và anh biết chắc chỉ có duy nhất một lý do khiến hắn trở nên như vậy thôi. nhưng dù thế nào thì với kim hyukku, lee minhyeong vẫn là một đứa trẻ tốt tính.

"minseokie đã nói chuyện với anh rồi. anh nghĩ em nên chia sẻ khó khăn của em cho em ấy biết, dù sao hai đứa vẫn đang trong giai đoạn yêu đương mà nhỉ."

"đó là những điều anh thấy nhưng sự thật không phải vậy."

"em nói vậy là có ý gì?"

"chắc anh cũng phải rõ chuyện đó chứ, không có cái lý nào em phải chia sẻ chuyện cá nhân em cho minseokie cả. cảm giác mình không được người khác trân trọng, anh nào mà biết được." - lee minhyeong tặc lưỡi, biểu cảm thể hiện rõ sự chán ghét - "anh không hiểu được đâu kim hyukku. ngày trước khi em tỏ tình với minseok, cậu ấy đồng ý và em vui lắm, vui vì minseok chấp nhận mở lòng với em. dần dà về sau em mới phát hiện bản thân giống như chỉ đang là một sợi chỉ tạm thời để khâu vết thương lòng của cậu ấy vậy, nghĩa lý gì ở đây chứ...

...cho đến cùng bấy nhiêu tâm tình của em vẫn không đánh bại được thời gian cậu ấy dành cho anh."

• cont. •

espresso & red velvet | lck ( ft. meiko )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ