• 47 •

1K 72 4
                                    

lee sanghyeok phải khổ cực biết bao nhiêu mới vác được kim hyukku ra khỏi quán. con người này nhìn mỏng manh như vậy mà sức uống khiếp thật sự. nếu không vì hắn đưa tay lên trực tiếp can ngăn thì không biết anh còn mức nào nữa.

đẩy người nọ vào trong xe rồi chính mình vòng qua bên ghế lái. hắn giương mắt nhìn người nọ không ngừng nói nhảm, câu từ hoàn toàn mất kiểm soát rồi một lúc lại còn cười trong vô thức, khác xa với một kim hyukku điềm tĩnh nhẹ nhàng mà hắn thường biết. bản thân lo hỏi thằng nhóc park ruhan phương thức liên lạc của jeong jihoon để nó xách người yêu nó về. có được số điện thoại, hắn kiên trì gọi người nọ từ cuộc này sang cuộc khác nhưng cái nhận được chỉ toàn là âm thanh thuê bao từ tổng đài. hắn có nghe kể jeong jihoon học khoa kiến trúc nên có lẽ hiện tại vẫn đang chìm trong đống bảng vẽ rồi.

bất lực và cũng coi như mình là người tốt, lee sanghyeok quyết định đưa kim hyukku về nhà. thật ra nếu là người khác thì hắn có thể giúp đỡ ngay từ đầu nhưng vì người bên cạnh đã có mối quan hệ khác, giữa mình và họ đâu đó vẫn còn tồn đọng sự khó xử trong quá khứ dẫn đến việc lee sanghyeok đã khá đấu tranh trong việc nên đưa kim hyukku về hay không.







may mắn thay người này chưa đổi mật khẩu cửa nhà nên hắn dễ dàng nhập thành công. từ trước đến nay kim hyukku luôn là người sống có nề nếp, kỷ luật nên căn hộ trông không giống gì là của một người thanh niên sống một mình. mọi thứ trong nhà đều được kim hyukku dọn dẹp sạch sẽ, cùng với tính cách ưa thích sự đơn giản nên cách bày trí xung quanh vẫn luôn cho người khác cảm giác gần gũi, ấm áp.

đặt kim hyukku nằm trên giường, lee sanghyeok nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc áo khoác trên người anh rồi treo nó lên cửa tủ gần đó. tìm trong phòng tắm một chiếc khăn bông nhỏ, làm ẩm nó rồi từng chút một lau tay và mặt của người nọ. vừa làm lee sanghyeok vừa nhớ lại khoảng thời gian lúc trước cũng đã có một kim hyukku thức khuya đợi hắn về trong bộ dạng say xỉn rồi chăm sóc hắn cả đêm không ngủ.

không nhớ đó là lần thứ mấy, có lẽ là cách đây nửa năm. lúc đó lee sanghyeok vì căng thẳng trong công việc mà đi uống một mình đến sau khướt mới chịu về nhà. hắn không muốn ai làm phiền mình nên đã vô tình tắt chuông điện thoại, đến lúc tỉnh lại mới phát hiện có người vì lo lắng cho hắn xảy ra chuyện mà gọi đến không ngừng.

chuyện sau đó lại càng khiến lee sanghyeok hoài nghi tất cả hơn. hắn nhìn thấy được sợi dây chuyền mà ngày trước hắn tặng anh nhân ngày sinh nhật vẫn được anh đeo trên cổ, chỉ là hyukku thường xuyên giấu chúng đi sau cổ áo. hắn càng không muốn hiểu rằng rốt cuộc anh đã chấp nhận bước sang một mối quan hệ khác chưa hay chỉ đơn giản là muốn dùng người khác để quên đi hắn.

phải nhỉ, anh thích hắn những 5 năm rồi kia mà.

kim hyukku trong cơn mê say vô tình chụp lấy tay của lee sanghyeok mà kéo hắn ngã xuống người mình. hắn phải chống tay xuống nệm giường ở hai bên người anh để giữ thăng bằng. hyukku bây giờ chẳng thể kiểm soát được chính mình nữa, trước mắt anh chỉ toàn là một màn ảo ảnh đối với anh là không có thật.

"cậu nghĩ cậu là ai cơ chứ? là ai mà khiến tôi phải bỏ ra 5 năm thanh xuân của mình để giữ lấy hy vọng mong manh rằng cậu sẽ thích tôi cơ chứ?" - giọng anh khàn đặc rõ ràng của một người đang ngấm men say.

"hyukku tôi xin lỗi, là tôi không tốt."

"đúng rồi cậu không tốt, không tốt một chút nào. mẹ nó cậu chẳng khác gì một tên khốn..." - kim hyukku cảm giác hai bên đáy mắt mình ươn ướt, anh sắp không giữ được chính mình nữa rồi - "...một tên khốn mà tôi yêu đến mù quáng."

"tôi không cố ý làm cậu tổn thương, tôi cũng không nghĩ hậu quả nó đến mức này."

bỗng kim hyukku đưa tay lên tháo cặp kính luôn được sanghyeok đeo như một thói quen, anh tiếp tục nói khi giọng đã có thêm chút cái nghẹn ngào của nước mắt và cảm xúc dồn nén bao lâu nay - "tôi muốn cậu nhìn thấy tôi bằng một ánh nhìn khác. tôi muốn cậu nhìn thấy tôi là một kim hyukku sẽ không bao giờ quỵ lụy vì cậu, cũng không còn phải trông chờ vào một đoạn tình không có lời hồi đáp nữa. còn bây giờ thì cút khỏi tầm mắt của tôi."

anh vừa nói hai tay dùng lực đẩy hắn ra. nhưng hình như có gì đó sai sai? sao hắn chẳng nhúc nhích chút nào vậy, theo lý thuyết là đã phải tự ý thức mà đứng dậy rời đi rồi chứ. người này có vấn đề về thần kinh à?

khác với ánh mắt khó hiểu của kim hyukku dành cho mình. lee sanghyeok không rõ có phải do mình bị men rượu làm cho không giữ được lý trí hay không vì hiện tại hắn cũng phát hiện mình đã không còn đủ tỉnh táo hệt như người đang nằm dưới thân mình. hắn bắt lấy cổ tay đang liên tục đẩy hắn ra rồi đè chúng xuống giường, hai bàn tay trói chặt lại không để người nọ làm loạn nữa.

"này làm gì vậy?"

"không biết."

"đúng là thế giới của mấy thằng say, ông đây đéo thể hiểu nổi."

"tôi...cũng không muốn hiểu nữa rồi."

dứt lời hắn cúi xuống chiếm hết lấy tiện nghi của anh.

• cont. •

espresso & red velvet | lck ( ft. meiko )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ