[...]
Bình hoa hồng đã đặt trên bàn gần cả tuần, những bông hoa muốn níu giữ chút tươi tắn cũng không thể, đổi lại là con người cũng như hoa thế thôi, tàn tạ theo dòng chảy của thời gian. Tình yêu cũng như hoa chẳng mãi nở rộ trong trái tim người.
Hết thảy mọi thứ đều đổi lại là sự mệt mỏi lâu dài, cuộc điều tra ? Hay tình cảm? Không ai biết, cũng không ai muốn biết. Nhiều thứ mắt nhắm mắt mở thì nó trôi đi nhẹ nhàng hơn là đào sâu tìm hiểu.
Nhưng sống cứ như thế đúng là chẳng đáng một kiếp người !
-"Em sao vậy Eun Young?"- Yoon Jin từ gian bếp bước ra trên tay còn cầm tách cà phê nóng, hơi nóng từ cà phê hoà với mùi hương vừa đắng vừa chua cứ thế lan toả trong không gian. Eun Young cũng vì ngửi được mùi cà phê mà chờn quay về thực tại sau những dòng hồi ức xa xôi.
-"Em chỉ là nhớ đôi chuyện cũ"- Cô quay mặt về phía Yoon Jin đang cầm tách cà phê, gương mặt nhẹ nhàng thư thái.
Yoon Jin đưa tách cà phê về hướng Eun Young, rồi như sựt nhớ gì đó cô rút tay về:
-''Nóng lắm, để chị thổi.."
-"Chị cứ coi em như em bé thôi"- Rồi trên môi cô nở ra nụ cười tươi tắn, xua tan đi những nét mỏi mệt trên khuôn mặt xinh đẹp.
-"Em bé cũng tốt mà, em bé chưa biết đi, cũng không biết nói xấu người khác, chỉ biết dễ thương thôi"- Yoon Jin vừa nói vừa áp tay lên má của Eun Young, gương mặt Eun Young lúc này thật đẹp, thật trong sáng. Cái vẻ lạnh lùng, khó gần ban đầu đi đâu mất rồi? Yoon Jin cứ tự hỏi như thế, rồi nhìn ngắm khuôn mặt trước mắt một hồi lâu...
*Reng reng
Là điện thoại của Eun Young đang reo vang, chẳng biết khi nãy cô để điện thoại ở đâu, nghe theo tiếng chuông mà tìm điện thoại.
-"A! Đây rồi"
-"Em thật tình, điện thoại mà cũng quên mất là để ở đâu"- Yoon Jin tỏ ý trêu ghẹo.
Eun Young quay quắt qua lườm yêu Yoon Jin rồi bắt máy điện thoại.
-"Alo! Mẹ điện con có gì sao?"
-"Bộ mẹ không được điện con sao?"- Giọng bà vui vẻ.
-''Mẹ biết con không có ý đó mà, hôm qua còn mới gửi cho mẹ món quà đó"
-''Con tặng quà chẳng qua là nịnh mẹ thôi, chứ giờ tâm tư con để đâu mẹ còn không biết sao?''
-"Mẹ à.."- Eun Young ngại ngùng nói.
-"Tối nay con về nhà ăn cơm nhé, ba con có chuyện muốn nói với con đó''
-"Dạ''- Eun Young hơi hoài nghi nhưng cũng nhanh chóng trả lời, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi bất an kỳ lạ.
-"Mẹ em điện có gì sao?"- Yoon Jin đang ngồi chơi cờ một mình, thấy Eun Young nói chuyện xong thì hỏi nhỏ.
Eun Young tiến lại ngồi đối diện Yoon Jin, từ từ chậm rãi cất tiếng nói.
-''Mẹ nói tối nay em về nhà ăn cơm"
Yoon Jin nghe vậy thì nở nụ cười nhẹ nhàng như nụ hoa nở:
BẠN ĐANG ĐỌC
[SsoSong] ''Càng khó càng yêu''(The harder it gets,the more i will love)
FanfictionMột fic tâm huyết về otp của mình YoonAh-SoYeon (Yoon Jin-Eun Young). Ngược có, đau đớn tới tột cùng, khao khát yêu, vượt qua định kiến, only love,.. Một fic chứa đựng những khung bậc cảm xúc trầm bổng, nhưng hãy không ngừn...