[...]
Cả ngày hôm nay, Yoon Jin không điện Eun Young một cuộc điện thoại nào, cô sợ lắm. Cô e rằng, nếu mình còn bày tỏ lòng mình. Eun Young sẽ rời đi, rời đi mãi mãi không bao giờ quay lại, Eun Young không chấp nhận tình cảm của mình thì cô sẽ luôn bên cạnh làm một người bạn, một người chị.. Chỉ cần cô được nhìn thấy Eun Young mỗi ngày, cô cũng rất hạnh phúc rồi...
''Nhớ cách đây 10 năm trước, Eun Young 18 tuổi, tôi đã 26 tuổi. Không biết vì sao cứ nhìn cô bé này cười tôi lại rung động, không biết vì sao mỗi lần cô bé sang nhà tôi lại vui vẻ. Không biết tại sao không thấy cô bé tôi lại buồn, cứ mãi đứng trước cửa nhà trông ngóng.. Tôi không biết tại sao..Đến một ngày tôi nhận ra cảm xúc đó chính là yêu thì đã quá muộn. Hôm sau đã thấy gia đình Eun Young chuyển đi, tôi bận lắm, buổi tối hôm đó khi về nhà đã thấy ánh đèn phòng quen thuộc từ căn nhà bên cạnh đã tắt mất. Tôi chỉ nghĩ chắc nay con bé ngủ sớm hơn bình thường, nhưng khi về đến nhà. Mẹ tôi nói gia đình Eun Young đã chuyển đi rồi, thì tôi mới biết mình đã muộn.....
Thậm chí cái chào tạm biệt tôi còn không nói được, thì làm sao nói được lời yêu chứ ?
Tôi cứ nhìn ngắm căn nhà bên cạnh, nhìn đến khi có chủ mới chuyển vào... Cứ nhìn rồi hối hận sự ngu ngốc của mình trong quá khứ. Tôi có điện Eun Young chứ nhưng không ai trả lời cả, có nhắn tin nhưng cũng không thấy trả lời,chắc là sau đó em ấy đã đổi số điện thoại.. Nhưng tại sao em ấy không điện tôi nói lời từ biệt ?....Tôi không biết, tôi vô vọng lắm..
Khi em đến bên tôi một lần nữa, tôi đã hứa với mình là sẽ bày tỏ với em, nói yêu em, nhưng thậm chí em còn không nhớ tôi là ai...Ông trời có phải quá ác đối với tôi hay không chứ!..''- Yoon Jin.
[...]
Eun Young cả ngày hôm nay chắc cô cũng rối rắm lắm, sao thế giới này cứ cho cô những bài toán khó nhằn vậy? Chưa xong chuyện này lại tới chuyện khác..
Cô đang ngồi trầm tư trên ghế sopha thì bỗng cơn đau đầu lại đến, cô ôm đầu kêu đau..
-''Sao mình lại đau đầu nữa vậy chứ ?''- Eun Young thắc mắc.
Cô gáng gượng đi lấy cốc nước uống, ngồi xuống bình tĩnh suy nghĩ lại những chuyện đang xảy ra...
''Sao mọi thứ lại có liên quan đến nhau nhưng càng ngày càng khó hiểu, tới bản thân mình, mình cũng hoài nghi bản thân mất rồi...''- Eun Young nghĩ.
-''Sao những gì Yoon Jin nói, mình lại cảm thấy nó có tồn tại nhưng lại không nhớ rõ..''
-''Chẳng lẽ ba mẹ giấu mình chuyện gì hay sao chứ ?''- Eun Young thắc mắc, cô lấy điện thoại ra tính điện cho mẹ mình..rồi thấy cái tên Kim Yoon Jin trong danh bạ..
-''Không biết giờ Kim Yoon Jin đang như thế nào, lúc mình bỏ về chị ấy..chị ấy đang khóc mà....''- Nói tới đây trái tim Eun Young nhói lắm, cô bất giác nhận thấy trái tim của mình đang rung động.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SsoSong] ''Càng khó càng yêu''(The harder it gets,the more i will love)
Fiksi PenggemarMột fic tâm huyết về otp của mình YoonAh-SoYeon (Yoon Jin-Eun Young). Ngược có, đau đớn tới tột cùng, khao khát yêu, vượt qua định kiến, only love,.. Một fic chứa đựng những khung bậc cảm xúc trầm bổng, nhưng hãy không ngừn...