Đã một tuần trôi qua Yoon Jin cũng sắp xuất viện rồi, thật may mắn vì cô không bị di chứng gì cả, chắc là ông trời thương nên cô mới tai qua nạn khỏi..
Hằng ngày Eun Young vẫn đi đi lại lại bệnh viện, bây giờ chuyện đưa đón Min Joon, Eun Young cũng đảm đang, cô cũng đưa Min Joon tới thăm Yoon Jin cùng, ngày nào cũng vậy. Cả ba người như có sợi dây liên kết vô hình gắn chặt nhau lại, tính tình lại rất hợp. Đặc biệt là Eun Young và cậu bé Min Joon cứ như bản người lớn với bản tí hon vậy... Chắc cũng nhờ sự vui vẻ, ấm áp này mà Yoon Jin mau hồi phục tới bác sĩ cũng ngạc nhiên..
[Golden Apartment, phòng 112]
*Reng reng*- Tiếng chuông báo thức reo lên, đánh thức Eun Young đang ngủ say tỉnh giấc. Dĩ nhiên không dễ gì mà cô lại thức được ngay, ở Canada cũng phải gần 9h sáng cô mới thức, về Hàn giờ giấc chưa quen, cô lại nhiều tâm sự, nhiều chuyện buồn. Cứ trằn trọc rồi mới ngủ được, sáng lại dễ thức.
-''Ahh..nhức đầu quá''- Eun Young uể oải nói, vừa nói vừa lấy tay vỗ vỗ vô trán.
-''Chắc mình phát sốt mất, làm gia sư đúng là chẵng dễ dàng gì, quá mệt. Nếu không vì để điều tra mình sẽ không bao giờ chọn làm cái nghề nàyyy''- Eun Young vừa tức vừa đập tay đạp chân vô nệm.
Sau một hồi đấu tranh với tinh thần thì Eun Young cũng chuẩn bị sẵn sàng cho ngày mới, hôm nay cũng là cuối tuần rồi, cô sắp được nghỉ ngơi một chút.
-''À đúng rồi, phải đem cái này cho Kim Yoon Jin mới được''- Eun Young chạy vào bếp, mở tủ lạnh lấy cái hộp gì đó ra.
-''Kim Yoon Jin, nhìn chị như vậy mà ăn nhiều hơn tôi nghĩ, lại còn đòi ăn thêm. Cũng tại chị đang bị thương nên tôi mới ráng nấu cháo cho chị ăn, không thì đừng nằm mơ''- Eun Young tức giận mà nói với không khí chứ trước mặt Yoon Jin cô đâu dám nói.
[7:00 AM]
Eun Young đã tới nhà Yoon Jin để đưa Min Joon đi học..
*Bíp..bíp*- Cô mở cửa rồi đi vào nhà.
-''Min Joon à, cô đến rồi nè''- Eun Young nói.
-''Dạ, em ra liền''- Min Joon trong phòng nói vọng ra.
Khoảng 3 phút sau cậu bé xuất hiện với hộp quà xinh xắn.
-''Cô, cô đưa cho mẹ em dùm em nha, hôm nay em không đi thăm mẹ được rồi, bà nói hôm nay em sang nhà bà chơi''- Min Joon vừa nói vừa đưa hộp quà cho Eun Young.
-''Ờ, để cô đưa dùm em, giờ mình đi học nha Min Joon''- Eun Young cảm nhận được cậu bé này thương mẹ mình vô cùng, Eun Young còn nhớ lúc Min Joon biết tin mẹ mình bị tai nạn, cậu bé đã khóc rất nhiều, thấy mẹ mình đã tỉnh, cậu vẫn khóc. Yoon Jin thấy con mình như vậy vừa hạnh phúc vừa bồi hồi xúc động. Hai người cứ khóc qua khóc lại, cũng hẳn một tuần mới hết khóc, thật sự quá ngưỡng mộ cặp mẹ con này rồi. Eun Young cũng ấm lòng lắm vì cô chứng kiến hết mọi thứ...
BẠN ĐANG ĐỌC
[SsoSong] ''Càng khó càng yêu''(The harder it gets,the more i will love)
FanficMột fic tâm huyết về otp của mình YoonAh-SoYeon (Yoon Jin-Eun Young). Ngược có, đau đớn tới tột cùng, khao khát yêu, vượt qua định kiến, only love,.. Một fic chứa đựng những khung bậc cảm xúc trầm bổng, nhưng hãy không ngừn...