Chapter 5: Ai sở hữu trái tim ?

141 14 6
                                    

''Tôi đang ở đâu, Eun Young à, Eun Young,...em đâu mất rồi...''

''Liệu có phải tôi đã chết, nhưng tôi còn chưa nói gì với em mà...''

''Ông trời, xin người hãy cho con tỉnh lại,.. xin ông......''

*Bíp bíp*..*bíp*

-''Bác sĩ, tim của nạn nhân đang đập chậm dần''- Y tá Choi nói...

Đã hai tiếng trôi qua, Yoon Jin vẫn nằm trên chiếc bàn phẩu thuật, mạng sống của cô giờ đây còn mỏng manh hơn cả chiếc lá mùa thu cuối cùng còn xót lại trên tán cây già. Không biết rồi cô sẽ đi về đâu...

-''Dùng sốc điện, đưa cho tôi''- Vị bác sĩ gấp gáp nói.

-''1..2..3 KÍCH...''

-''1..2..3 KÍCHHH....''



[....]

-''Tôi đã băng bó xong, cô may mắn chỉ bị va chạm nhỏ, cô không sao''- Bác sĩ Park nhẹ nhàng nói với nữ bệnh nhân trước mặt.

-''Cảm ơn bác sĩ, tôi có thể rời đi được chưa thưa bác sĩ ?''- Eun Young hỏi, mặt vẫn còn đầy vẻ lo lắng và khiếp sợ. Bây giờ cô đã được lau sạch vết máu, nhưng cách đây mấy tiếng trước gương mặt đó máu me chảy dài, vì không chỉ máu của cô mà còn có máu của Yoon Jin.

-''Được, cô có thể đi..''

Eun Young không chào bác sĩ một lời chỉ gật đầu một cái rồi chạy ra khỏi phòng bệnh, bây giờ còn có người cô quan tâm hơn cả bản thân mình, không biết cô ấy giờ ra sao..

Eun Young chạy băng qua dãy hành lang, xuống lầu 3 rồi lầu 1, dù chân bị thương đang mang đôi giày cao gót, cô vẫn cứ chạy, chạy như thể đây là lần cuối cùng..

-''Xin hỏi người phụ nữ hồi nãy bị tại nạn chung với tôi giờ ra sao ?''

-''Cô ấy cấp cứu xong chưa ?''

-''Xin cô nói cho tôi biết''- Eun Young rung mình hỏi tiếp tân bệnh viện, mắt cô lại rưng rưng, những giọt nước mắt đang trực trào để tuôn ra..

-''Bệnh nhân tên gì ạ ?''- Cô tiếp tân đưa mắt hỏi Eun Young.

-''Kim Yoon Jin'' -Eun Young ngay lập tức trả lời.

-''Vâng, để tôi kiểm tra..''

Eun Young đang hồi hộp hơn bao giờ hết, chắc chắc đây là lần hồi hộp nhất cô từng trải qua. Biểu cảm trên gương mặt cô không thể giấu được điều đó.

-''Cô Kim Yoon Jin..''

-''Cô ấy đã cấp cứu xong rồi thưa cô ''

-''Cô ấy không sao chứ ?''- Giọng Eun Young rung rẫy.

-''Cô ấy đã được chuyển tới phòng hồi sức đặc biệt, phòng VIP 245 ở lầu 3''

Eun Young như trút bỏ được mệt mỏi, thở phào nhẹ nhõm, nước mắt đã rơi nhưng là vì hạnh phúc.

[SsoSong] ''Càng khó càng yêu''(The harder it gets,the more i will love)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ