M - Motivation

3.2K 250 21
                                    

Một cú đấm như trời giáng được tung ra, nhắm thẳng vào gương mặt của người võ sĩ điển trai. Cậu trai đó ngã nhào xuống sàn đấu, máu bắt đầu tuôn ra từ mũi và miệng.

"Đứng lên đi Kim Mingyu!"

"Cậu đang làm cái gì vậy hả?"

"Đừng mất tập trung như vậy chứ?"

"Cậu có đúng là võ sĩ Quyền Anh số 1 hiện nay không vậy?"

Tiếng la ó, tiếng chê bai, tiếng trách móc, thậm chí là chửi rủa cứ thế xuyên thẳng vào màng nhĩ cậu võ sĩ trẻ tuổi. Kim Mingyu bỗng cảm thấy đầu óc choáng váng, lồng ngực thoi thóp cố gắng ổn định nhịp thở, cả cơ thể ướt đẫm mồ hôi nhễ nhại, mùi máu tanh tưởi xộc thẳng vào khướu giác. Võ sĩ boxing Kim Mingyu, từ khi bước chân đến đỉnh cao của sự nghiệp, chưa từng biết hai chữ "thua cuộc" đánh vần như thế nào. Thế nhưng ngay lúc này, cậu không quan tâm chuyện trông bộ dạng bản thân thảm hại đến thế nào, cũng không quan tâm dù hôm nay cậu bại trận, hay có khi sẽ bị đấm đến chết, Mingyu chẳng còn tha thiết điều gì nữa.

Đêm qua là lần thứ tám cậu bị người ta từ chối, còn được "tặng" cho một cú tát đến rát đỏ bên gò má trái.

Cậu đã tẩm dạ dày bằng thứ rượu cay nồng suốt cả đêm qua, hôm nay lúc tỉnh dậy đầu đã đau như muốn nứt toác. Lần đầu tiên cậu tham gia thi đấu trong trạng thái hoàn toàn không ổn định. Tâm trạng não nề tựa quả bóng bay bị đâm thủng một lỗ cứ thế xẹp xuống mà rơi thẳng xuống mặt đất.

Tầm nhìn theo đó mờ nhòe dần, cậu nghe thấy tiếng trọng tài lẩm bẩm gì đó nhưng không thể ghép chúng thành câu chữ hoàn chỉnh, tiếng la hét từ khán giả bên dưới giờ đây nhỏ dần như tiếng muỗi vo ve. Đến khi cậu mệt mỏi đến độ ý nghĩ bỏ cuộc vụt thoáng qua trong đầu, từ đám đông nhốn nháo đó xuất hiện một bóng dáng quen thuộc, ngày một tiến lại gần hơn về phía cậu. Mingyu nghĩ mình bị điên thật rồi, giờ phút này còn nhớ nhung người ta đến mức nhìn thấy ảo giác.

"Đứng dậy đi, cậu định nằm ăn vạ đến khi nào đấy?"

À, cái giọng nói trầm ấm mang đầy vẻ mỉa mai này, không lẫn vào đâu được.

Mingyu rướn người, cố gắng điều chỉnh tiêu cự nhìn người đó thật rõ. Dáng người cao gầy nhưng không quá mảnh mai, chiếc áo sơ mi trắng tôn lên bờ vai rộng cùng vòng eo thon thả, quần jeans ống rộng phủ lấy đôi chân dài miên man, cặp kính cận làm nổi bật gương mặt thanh tú.

"Sao anh lại ở đây...?" Có chút run rẩy pha lẫn trong giọng nói người võ sĩ, cậu nghi hoặc, không tin vào mắt mình.

"Xem ra cậu vẫn còn sức quan tâm đến người khác nhỉ? Chưa chết được đâu. Cậu định cứ thế mà thua trận sao?" Tông giọng người đó đều đều, không có mấy cảm xúc, lời lẽ khó nghe nhưng dường như chúng lại là thứ Mingyu rất cần ngay lúc này.

"Anh đợi đó, gặp tôi sau trận đấu."

Người xem bên dưới một lần nữa hét ầm lên khi võ sĩ Kim Mingyu bất ngờ lồm cồm đứng dậy. Đưa tay quệt đi vệt máu đỏ tươi chảy dọc từ mũi xuống đến cằm, ánh mắt cậu hoàn toàn thay đổi trong tức khắc, chuyển từ vô định sang hằn cả tia máu, như loài thú săn mồi sẵn sàng tấn công. Chỉ dựa vào sự hiện diện và câu nói của một người cũng có thể giúp cậu vực dậy, mọi tế bào trong cơ thể được đánh thức, cơn đau điếng vừa nãy bỗng chốc bay biến.

meanie | nsfw challengeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ