O - Oral

4.5K 236 29
                                        

Trời vẫn còn nhá nhem tối, ánh đèn nhập nhoạng từ bên ngoài rọi vào ô cửa sổ phòng làm việc, nơi cậu trai trẻ vẫn cặm cụi với xấp hồ sơ bệnh án chất đống cùng màn hình laptop sáng trưng. Cậu chỉ có ý định nghỉ tay khi ly cà phê vừa đưa đến miệng chẳng còn lấy một giọt đắng ngắt, đến lúc này Mingyu mới dừng lại công việc dở dang, dời mắt nhìn vào đáy ly trống rỗng. Đặt ly cà phê xuống mặt bàn trở lại, cậu vươn vai, duỗi cơ thể đã cứng đờ sau khi ngồi làm việc liên tục trong hàng giờ đồng hồ liền. Thả trọng lượng cơ thể tựa vào lưng ghế phía sau, Mingyu lấy tay dụi dụi mắt, cơn mệt mỏi lẫn thiếu ngủ trầm trọng ngay lập tức xông đến nghiến lên từng dây thần kinh làm đầu cậu đau nhói. Lại dùng tay xoa xoa hai bên thái dương căng tức như muốn vỡ ra, tay còn lại quờ quạng chộp lấy chiếc điện thoại đã bị bỏ quên một góc bàn. Vừa chạm vào màn hình điện thoại, nụ cười tựa ánh mai trong veo giữa đêm đông buốt giá của người con trai đó hiện lên khiến Mingyu bất giác kéo khóe môi cong lên, bao nhiêu nhọc nhằn bỗng chốc như sương khói mà tan vào không trung.

Anh.

Mingyu mở khóa điện thoại, vẫn là những dòng tin nhắn yêu thương, quan tâm lẫn dặn dò mà cậu vẫn chưa kịp đọc.

Em nhớ ăn uống đầy đủ nhé, không được bỏ bữa.

Công việc dù bận thế nào cũng đừng nên quá khắt khe với bản thân.

Mingyu cố lên nhé, anh nhớ em.

Em cũng nhớ anh.

Hướng mắt di chuyển về góc bên phải trên cùng, đồng hồ hiển thị 4 giờ 17 phút sáng. Mingyu trút hơi thở dài thườn thượt, vậy là cậu đã ngồi đây suốt 5 tiếng, sau khi bận tối mày tối mặt cả một ngày dài. Cậu gõ bàn phím gửi cho anh vài dòng tin nhắn, bảo rằng mình vẫn ổn và nhớ anh rất nhiều. Mingyu đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, dợm bước về phía khung cửa sổ đìu hiu. Phóng tầm mắt nhìn quanh khuôn viên của bệnh viện nơi cậu làm việc, một vài bệnh nhân thức dậy sớm, hoặc không ngủ được đang đi dạo xung quanh, một số hít thở khí trời, hay tập thể dục nhẹ nhàng buổi sáng. Mặt trời vẫn còn nấp mình phía sau tòa nhà chọc trời đối diện, khung cảnh trước mắt lại yên bình, thế nhưng Mingyu lại cảm thấy lòng mình là một mớ ngổn ngang.

Đã gần một tháng cậu chưa gặp anh. Tháng trước, trưởng khoa Park thôi việc, bác sĩ Kang nghỉ thai sản, y tá Hwang chuyển công tác. Bệnh viện cậu đang làm việc lại là bệnh viện tuyến đầu, số lượng bệnh nhân ra vào không có ngày nào thưa thớt. Việc thiếu hụt nhân lực và chưa thể tìm được người phù hợp lấp đầy chỗ trống dẫn đến đội ngũ y bác sĩ hiện tại phải liên tục làm thêm giờ để có thể kịp thời cứu chữa và chăm sóc cho bệnh nhân. Thế nên suốt một tháng nay, Mingyu không thể về nhà mà túc trực ở bệnh viện gần như 24/7, công việc ngày càng chất chồng và cơ thể cậu bắt đầu có dấu hiệu kiệt sức. Ban ngày cậu bận bịu thăm khám cho bệnh nhân, tối đến lại cặm cụi nghiên cứu hồ sơ bệnh án đến khi mặt trời tỉnh giấc. Cậu chỉ ngủ vài tiếng ít ỏi mỗi ngày, đôi mắt thâm quầng nặng trĩu, cơ thể rệu rã mỏi nhừ. 

Thật ra có vài lần anh mang thức ăn lẫn trái cây đến thăm cậu, nhưng cậu lại tất bật đến nỗi không có thời gian nghỉ ngơi ngồi cùng anh dùng bữa. Thế là Mingyu xót xa, đành bảo anh không cần đến đây nữa, bệnh viện là nơi nhiều mầm bệnh mà sức đề kháng của anh lại yếu, anh cứ về đi khi nào vượt qua quãng thời gian khó khăn này em sẽ về với anh ngay. Người yêu Kim Mingyu lại là con mèo ngoan ngoãn, nghe cậu nói thế dù không muốn nhưng cũng đành ngậm ngùi quay về đợi đến khi nào cậu xong việc sẽ lại về bên anh. Dạo gần đây trời bắt đầu chuyển lạnh, mà sức khỏe anh của cậu rất dễ bị ảnh hưởng bởi thời tiết, nhất là những lúc giao mùa như thế này. Vậy là anh cứ sụt sịt mãi, dù đã uống thuốc nhưng vẫn chưa khỏi bệnh. Những lúc thế này Mingyu cảm thấy bất lực tột cùng, không có cậu chăm sóc nên con mèo nhỏ cứ bệnh mãi thôi.

meanie | nsfw challengeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ