"Giám đốc Jeon, anh tới đây mau đi, Kim Mingyu lại gây chuyện rồi!"
Đã là lần thứ bảy trong tháng Jeon Wonwoo nhận được những cuộc gọi kiểu này. Chẳng hiểu dạo này cậu nhóc của anh bị làm sao mà cứ dăm ba bữa Wonwoo lại nhận cuộc gọi báo tin từ trợ lý rằng Mingyu lại gây sự, trong khi anh thì cực kì bận rộn. Vấn đề là nếu không phải do anh đích thân đến giải quyết, Kim Mingyu lại ăn vạ rồi làm ầm lên, trợ lý của Wonwoo bất lực đến độ chỉ biết gọi thẳng cho giám đốc Jeon cầu cứu.
Wonwoo nén tiếng thở dài, tay trái tắt điện thoại cho vào túi quần, tay phải vẫn đang túm cổ áo của tên cầm đầu phe đối lập nện thẳng xuống nền đất. Vốn tòa nhà trong quá trình thi công này có vị trí vô cùng đắc địa và được dự đoán sẽ mang lại rất nhiều lợi ích trong tương lai nên không ít cá nhân và tổ chức thèm khát muốn sở hữu, bọn họ cạnh tranh bằng nhiều cách khác nhau kể cả lành mạnh hay dùng thủ đoạn. Ban ngày Jeon Wonwoo khoác lên mình bộ suit chỉnh tề họp bàn hợp đồng làm ăn, đêm đến lại đeo găng tay trừ khử những tên cả gan mon men đến dùng mưu kế dơ bẩn để cạnh tranh miếng mồi béo bở này.
Gỡ găng tay xuống, Wonwoo đành bàn giao lại việc còn dang dở cho đám đàn em, lên xe cùng tài xế riêng rời khỏi công trường đến địa chỉ trợ lý vừa gửi đến.
-
Định vị chỉ đường tới điểm đến là một sòng bạc nổi tiếng trong thành phố, nơi tụ tập phổ biến của những tên nhà giàu nứt vách đổ tường, ăn không ngồi rồi ném tiền vào những trò đỏ đen xa xỉ.
Anh rút điện thoại, bấm gọi cho dãy số điện thoại nằm trên cùng. Chưa tới hồi chuông thứ hai, bên kia đã gấp rút nghe máy.
"Trợ lý Lee, vẫn chưa giải quyết xong à?"
"D-Dạ giám đốc, tình hình có vẻ không khả quan cho lắm ạ..." Có chút run rẩy xuất hiện trong giọng nói thỏ thẻ của trợ lý Lee, dường như không muốn cho người khác nghe thấy cuộc trò chuyện này.
"Tôi hiểu rồi, 5 phút nữa sẽ vào ngay."
Wonwoo liền hiểu ra vấn đề. Chỉ với một cuộc điện thoại từ anh, đúng năm phút sau đám đàn em đã tập hợp trước cửa sòng bạc.
Anh hiên ngang sải bước chân vào sòng bạc rộng lớn với đoàn người hộ tống phía sau. Dừng chân trước số tầng trợ lý Lee vừa gửi đến, Wonwoo phát hoảng khi nhìn thấy Kim Mingyu xiêu vẹo ngồi bệt dưới sàn nhà tựa đầu vào một cái bàn lớn, trên mặt là một vài vết trầy tươm cả máu, quần áo lấm lem những vết bụi bẩn từ đế giày, bên cạnh là trợ lý Lee sốt ruột đến mặt mũi trắng bệch.
Nhìn lướt qua cũng biết tại đây vừa xảy ra một trận ẩu đả. Và có vẻ như cậu nhóc nhà anh nhận kết quả không khả quan lắm.
Ngay khi nhìn thấy bóng dáng của Jeon Wonwoo, trợ lý Lee mừng rỡ hơn vớ được vàng, hớt hải chạy đến cạnh anh rối rít, "Giám đốc Jeon, cuối cùng anh cũng đến rồi!"
"Thế này là thế nào đây, Lee Seokmin?" Wonwoo đanh mặt.
Seokmin thoáng lạnh sống lưng vì sự lạnh lùng trong tông giọng và nét mặt của sếp mình, lại còn gọi hẳn cả họ lẫn tên. Trợ lý Lee khẽ nuốt nước bọt, nhanh chóng giải thích, "Thiếu gia Kim...cậu ấy uống rượu và đến đây chơi bạc trong tình trạng say xỉn. Nhưng càng chơi lại càng thua, ván nào cũng thua đậm, đến mức âm cả tiền. Cậu ấy cho rằng mình bị chơi xấu nên lớn tiếng mắng chửi những người ở đó rồi làm loạn lên, còn xông đến đánh người ta. Bảo vệ phải can thiệp vào, cậu ấy đánh luôn bảo vệ... Nên ông chủ của sòng bạc phải ra tay xử lý..."
BẠN ĐANG ĐỌC
meanie | nsfw challenge
Fanfiction26 letters of the English alphabet, one letter one naughty story. nsfw but safe for my soul.