U - Unfair

4.6K 261 15
                                    

Mingyu bước chân ra khỏi phòng tắm, dùng khăn bông lau mái tóc ướt sũng, với tay lấy chiếc quần ngắn màu đen nằm chỏng trơ trên giường mặc bừa vào. Cả nhóm vừa hoàn thành đêm diễn cuối cùng tại điểm dừng chân Tokyo trong chuỗi concert Follow to Japan. Công ty đã bao trọn cả tầng khách sạn này dành cho nhóm nghỉ ngơi trong mấy đêm tại Nhật Bản, mỗi thành viên được hẳn một phòng riêng, quản lý cũng đã để sẵn hành lý trong phòng từng thành viên. Cậu cảm thấy việc này khá thừa thãi, vì dù gì phòng của cậu cũng chỉ dùng cho việc bày bừa đồ dùng cá nhân, số thời gian còn lại cậu sẽ cắm cọc ở phòng Wonwoo. Lúc nãy vừa về đến khách sạn cậu đã chạy sang phòng anh ngay thì anh lại đang tắm, thế là đành ngậm ngùi quay về phòng mình để tắm rửa. Không nghĩ ngợi nhiều, Mingyu đóng cửa phòng mình và chạy tót sang phòng anh người thương.

Chẳng buồn gõ cửa, cậu cứ như vậy ngang nhiên bước vào phòng anh. Quả nhiên mèo nhỏ nhà cậu đã tắm xong, hiện giờ đang thoải mái ngồi trên sofa chơi Go-Stop kia kìa. Nhưng mà cái vấn đề quan trọng ở đây là, anh chỉ mặc mỗi chiếc áo thun trơn màu đen mà còn không mảy may đến việc mặc quần. Tất nhiên cậu đã quá quen thuộc với hình ảnh cơ thể trần trụi của anh, thế nhưng mỗi lần nhìn thấy đôi chân dài thẳng tắp trắng trẻo đó, Mingyu lại khó có thể kìm lòng.

Nghe tiếng động của một người khác xuất hiện trong phòng, anh chẳng thèm ngước lên nhìn xem đó là ai mà vẫn tập trung vào ván game dang dở, vì anh biết rõ tên cún bự nào đó không chịu ở yên phòng bản thân mà cứ thản nhiên ra vào phòng anh.

"Anh chuẩn bị đi ngủ à? Bình thường đi ngủ anh có mặc gì đâu." Bước về phía anh, Mingyu ngồi xuống phía còn lại của ghế sofa.

"Cái áo này có mùi của Mingyu." Anh nói trong khi mắt vẫn dính chặt vào màn hình điện thoại.

À, cậu hiểu rồi. Anh của cậu bị khó ngủ khi ở chỗ lạ, vì vậy anh có thói quen mang theo rất nhiều nước hoa mỗi khi ra nước ngoài và sẽ xịt chúng khắp phòng khách sạn để có được mùi hương quen thuộc, dễ dàng cho giấc ngủ hơn. Anh cũng thích cả việc mặc quần áo của cậu, anh bảo vì chúng mang mùi hương của Mingyu, mà mùi của Mingyu sẽ giúp anh cảm thấy yên tâm và an toàn.

"Hèn gì lúc nãy em tắm ra thấy chỉ có mỗi quần, cái áo cùng bộ thì lại biến đâu mất. Ra là có kẻ âm thầm trộm áo của em." Mingyu kéo môi cười để lộ ra hai chiếc răng nanh tinh nghịch, "Nhưng nếu anh nhớ mùi của em thì chỉ cần gọi em sang rồi tha hồ ngửi hít là được mà?"

Đến lúc này, Wonwoo tắt điện thoại, ngẩng đầu đối diện với chú cún bự đang giở giọng trêu ghẹo anh, "Anh trộm áo của em hồi nào? Này là áo của người yêu anh, anh thích thì lấy mặc thôi. Còn nữa, anh không cần gọi thì kẻ nào đấy cũng tự tiện xông vào phòng anh mà còn không thèm gõ cửa."

Ừ thì, là do họ keo kiệt nên đến bộ đồ ngủ cũng phải xẻ đôi, người mặc mỗi áo người mặc mỗi quần.

Ánh mắt Mingyu dính chặt vào đôi môi chúm chím kia đang dẩu lên cãi lại trông ghét không chịu được, cậu đành bò trên ghế về phía người sở hữu thứ mềm mại đó mê mẩn hôn xuống. Anh không phản kháng, ngược lại để mặc cho cậu tùy ý thưởng thức vị ngọt mê đắm nơi bờ môi cong.

meanie | nsfw challengeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ