P - Pain

2.9K 219 52
                                    

Đêm Seoul.

Bức màn đêm đặc quánh rũ xuống thành phố nhộn nhịp, trải lên những dải màu chớp tắt từ những bảng hiệu của cửa tiệm hai bên đường hay ánh đèn sặc sỡ từ những tòa nhà cao tầng. Người đi lại tấp nập trên đường, một số những cô cậu thanh thiếu niên cười đùa vui vẻ dạo chơi phố đêm, một số nhân viên chỉ vừa tan làm vội vã guồng chân trở về nhà sau một ngày dài, một số vẫn tiếp tục chăm chỉ làm công việc của mình mặc cho đêm đã buông. Và một số chẳng làm gì.

Từ trên cao nhìn xuống, Seoul chỉ là một bảng màu đủ màu sắc đến chói mắt, xe cộ hay người đi đường chỉ nhỏ như bầy kiến, mọi thứ chậm chạp một cách kì lạ.

Wonwoo châm lửa một điếu thuốc, đưa lên miệng rít một hơi và thả ra một làn khói trắng đắng chát. Một tay cho vào túi quần tây, tay còn lại nới lỏng cà vạt, thuận tiện cởi hai cúc đầu tiên của chiếc áo sơ mi đen nhăn nhúm. Cơn gió đêm lành lạnh chợt thổi vụt qua, vò tung mái tóc đen đến rối bời, dập tắt cả ngọn lửa vừa được đốt lên trên đầu điếu thuốc lá.

“Haizzz…đến chuyện hút một điếu thuốc sao cũng khó khăn thế này…?” Wonwoo trút một hơi thở dài thườn thượt, chán nản vứt cả điếu thuốc xuống sàn.

Từ tầng thượng của một tòa nhà cao chọc trời giữa đất Seoul này, lẽ ra anh có thể dễ dàng quan sát mọi thứ bên dưới, nhưng giờ phút này đến kính cũng chẳng buồn đeo, cũng không còn hứng thú với bất cứ thứ gì trên đời.

Dưới đó khiến anh cảm thấy ngột ngạt, cuộc sống này cũng làm anh ngán ngẩm đến buồn nôn. Ít ra thì ở trên này, anh có thể hít thở khí trời một chút.

Wonwoo nhìn chằm chằm vào thành phố sầm uất bên dưới một lúc lâu, tầm nhìn mờ mịt vì đôi mắt cận nặng chỉ có thể lờ mờ thấy được hàng tá màu sắc lập lòe trộn lẫn vào nhau. Vô vàn suy nghĩ chạy qua trong đầu, vào giây phút này, anh muốn được tự do.

Không mất quá nhiều thời gian nghĩ ngợi, Wonwoo quyết định trèo lên bức tường tương đối thấp trên tầng thượng của tòa nhà, khẽ giật mình vì cảm giác chông chênh và từng đợt gió mạnh liên tục thổi qua, nhưng rất nhanh đã lấy lại được thăng bằng.

“Woa…nếu bây giờ mình nhảy xuống, thì cảm giác có giống lúc chơi bungee không nhỉ?” Anh đút hai tay vào túi quần, lẩm bẩm một mình.

Wonwoo giữ nguyên vị trí một lúc, hết nhìn trời, nhìn trăng lại nhìn xuống bên dưới. Có vẻ hôm nay trời đẹp hơn mọi ngày.

“Này! Anh kia! Đừng có nhảy xuống!”

Một giọng nói, hay nói đúng hơn là giọng hét phát ra từ phía sau kéo anh về thực tại. Wonwoo đang mải mê chìm đắm vào mớ suy nghĩ rối mù của bản thân thì bị âm giọng lớn đó làm cho giật mình, xoay người về phía sau để xem đó là ai. Vị trí chênh vênh hiện tại khiến anh loạng choạng, tưởng chừng như sẽ ngã xuống ngay lập tức. Nhưng người kia lại nhanh hơn, sải những bước chân dài về phía anh, nhanh như cắt nắm lấy cánh tay mảnh khảnh giật về phía mình, Wonwoo mất đà ngã nhào xuống nằm đè lên thân thể người lạ mặt.

Mất một lúc để anh có thể hoàn hồn và ổn định nhịp tim đang đập tán loạn trong lồng ngực. Wonwoo chầm chậm mở mắt, đập vào mắt anh là gương mặt cực kì đẹp trai của một người con trai nào đó, cả cơ thể anh đang nằm gọn trong lòng cậu ta, dù cách rất nhiều lớp vải quần áo nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được thân nhiệt nóng rực cùng loạt cơ bắp săn chắc của người kia. Anh nghĩ có thể mình vừa ngã xuống mặt đất từ tầng cao, và hiện tại anh đang ở thiên đàng. Sao thiên đàng lại có người đẹp trai thế nhỉ? Chắc chắn cậu ta là thiên sứ.

meanie | nsfw challengeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ