Trong không khí náo nhiệt của lớp học giờ ra chơi. Ai ai cũng bận rộn, nào là đùa giỡn với nhau, ăn trưa với nhau, học bài làm bài tập với nhau... Riêng chỉ có một con người như đang tách biệt ra khỏi không khí náo nhiệt ấy. Beomgyu nằm dài trên bàn uể oải.
Tưởng chừng giờ giải lao này cậu đã có thể đánh được một giấc nhưng không. Mới nhắm mắt lại được một lúc thì...
...Rầm...
Như có một lực đá của ai đó đá vào cạnh bàn của cậu một cái thật mạnh. Nghe thế cậu vẫn nằm yên xem như không có chuyện gì xảy ra. Vì cậu thừa biết ngoài hắn ta ra thì còn ai khác vào đây nữa chứ.
" NÀY!!"
Hắn lên tiếng, thuận tay nắm tóc cậu mà kéo lên, mặt đối mặt với hắn.
" Hôm nay tôi mệt..."
" Mệt? Mệt là mệt thế nào?! Nhanh nhanh cái chân lên, đi mua đồ ăn cho tao"
Hắn nói càng lúc càng xiết chặt tóc của cậu hơn.
" Đau..."
Cậu nói mặt cũng bắt đầu nhăn nhó, tay đưa lên giữ lấy tay hắn, thầm mong hắn buông mình ra.
" Biết đau thì nhanh lên, đi mua đồ ăn cho tao"
Hắn nói rồi dùng lực khá mạnh đẩy đầu cậu ra.
Thấy hắn buông mình ra, cậu liền nhanh chống đi mua cơm cho hắn.
Kể từ khi lên cấp ba, không biết vì lí do gì, cậu lại trở thành mục tiêu bắt nạt của hắn, từ đó cậu cũng trở thành công cụ sai vặt của hắn, nếu cậu không thực hiện theo ý hắn hắn sẽ đánh cậu. Hắn ở đây là Kang Taehyun một người có quyền thế và có tiếng trong trường. Trong nhóm của hắn gồm có ba người hắn là Kang Taehyun con trai của chủ tập đoàn KTH và ba hắn chính là người cho xây lên cái trường này, Choi Soobin con trai thầy hiệu trưởng, Huening Kai là con trai của một người đối tác thân thiết với thầy hiệu trưởng. Do cả ba người họ đều đẹp trai, khôi ngô, tuấn tú nên được mọi người trong trường gọi là Tam Thái Tử.
Nếu hỏi cậu vì sao bị bắt nạt như vậy mà không nói với gia đình. Cậu xin trả lời ba mẹ cậu đã ly hôn từ lâu rồi. Nói đến ba mẹ lại làm cậu nhớ đến buổi ở toà án, ngày ba mẹ cậu chính thức ly hôn, cậu đã tự nhủ với chính bản thân mình rằng sẽ mãi mãi không bao giờ quên cách họ đã đối xử với mình lúc ấy.
.
*
.Lúc ở toà án khi chủ toạ hỏi rằng ông bà muốn dành quyền nuôi đứa nào, hai ông bà không chần chừ liền trả lời.
" Soen! "
" Boen! "
Lúc ấy cậu như chết lặng, không tin vào tai nghe và những việc đang diễn ra trước mắt mình.
Nghe ông bà nói như thế, chủ toạ liền coi lại giấy tờ thì nhận ra vẫn còn một đứa.
" Thế còn đứa giữa, ai sẽ giành phần nuôi?"
"..."
Đến đây cả phiên tòa bỗng chốc yên ắng lạ thường.
" Ông nuôi nó"
" Bà nuôi nó chứ, bà là mẹ nó mà"
" Vậy ông không phải ba nó à?"
...
Cãi qua cãi lại, chủ toạ thấy thế đành lên tiếng.
" Chuyện này gia đình hãy từ từ bàn bạc với nhau, nếu cứ như thế này sẽ làm ảnh hưởng đến con trẻ"
"..."
" Thôi phiên toà đến đây là kết thúc, mọi người nghỉ."
Ra bên ngoài, cậu cùng Soen và Boen đi theo sau hai người họ.
" Ông phải nuôi Beomgyu!"
" Bà nuôi"
" Không được, tôi chỉ đủ kinh tế để nuôi một đứa thôi"
" Vậy bà nghĩ tôi đủ tiền để nuôi hai đứa?"
" BA MẸ THÔI ĐI!!"
" Beomgyu..con ở đây...hả?!"
Hai người đồng loạt.
" Con không ở đây thì làm sao con biết được ba mẹ là không hề thương con, chỉ muốn đùn đẩy trách nhiệm nuôi dưỡng con cho nhau mà thôi!!"
Beomgyu nói xong rồi bật khóc nức nở.
" Beomgyu à...không phải như những gì con nghe thấy đâu..."
" Không phải là không phải như nào? Giữa toà án mà ba mẹ cứ đùn đẩy trách nhiệm cho nhau. Ba mẹ chỉ thương Soen và Boen thôi. Đúng rồi con chính là kẻ dư thừa trong cái nhà này mà. Nếu như ba mẹ đã không cần đứa con này nữa thì con sẽ đi cho khuất mắt ba mẹ."
Nói rồi cậu chạy một mạch đi mà không để ông bà Choi còn cơ hội để nói thêm gì nữa.
" Thế là ổn rồi"
" Ông nói thế là sao?"
" Thì nó đi rồi, việc của bà bây giờ là lo cho thằng Soen còn tôi sẽ lo cho Boen, thế là không cần tranh cãi gì việc nuôi Beomgyu nữa."
" Ông nói vậy mà cũng nói được à? Mà cũng phải bây giờ không còn vướng bận gì thằng Beomgyu nữa. Chúng ta đường ai nấy đi cũng ổn rồi đấy."
Nhưng họ đâu biết rằng cậu chạy đi, nhưng chưa hẳn là đi mất. Cậu đứng lại nép vào ngay góc khuất chờ đợi sự níu kéo. Nhưng những thứ cậu nghe thấy được là sự thật và vốn cậu không thể tin nó phát ra từ miệng của hai người họ, nước mắt vốn đã rơi ngày càng nhiều hơn, họ vốn dĩ không cần cậu vậy cậu còn ở đây làm gì nữa.
Cậu đã chạy một mạch về nhà, gom hết tất cả đồ đạt của mình cho vào ba lô, không chừa lại một thứ gì. Cả ống heo tiết kiệm gần sáu năm cậu cũng không chần chừ gì mà đập một cách dứt khoát. Ống heo vỡ ra tiền tương đối nhiều, cậu thu gom lại bỏ hết vào một cái túi rồi cho vào ba lô. Cảm thấy ngôi nhà này đã không còn thứ gì dành cho mình Beomgyu liền một mạch bước ra khỏi nhà mà không hề quay đầu ngoảnh lại.
Đi dọc thành phố rộng lớn, cậu cố gắng tìm kiếm những khu cho thuê giá rẻ nhất có thể. Đến một khu nhà trọ tương đối nhỏ và cũ kĩ nhưng tiền thuê thấp. Cậu hít một hơi thật sâu rồi dùng số tiền tiết kiệm của mình để thuê một căn trọ nhỏ ở đây, đối với cậu bây giờ chỉ cần có chỗ ở là được rồi.
Từ đó cậu còn đi làm thêm ở rất nhiều chỗ để có thể trang trãi tiền học cùng tiền sinh hoạt phí.
Cho nên đừng ai hỏi cậu những câu về gia đình nữa. Cậu hận họ, Beomgyu hận ba mẹ của mình lắm.
.
*
.Hồi tưởng như thế đủ rồi, bây giờ cậu lại phải đi mua đồ ăn cho cái tên Kang Taehyun đáng ghét kia.
__________________
#27012024
Mọi người đọc truyện thấy như thế nào? Nhớ comment cảm nhận cho mình biết với nhaaa ♡(đừng quên bình chọn cho mình với nhé)
Iu mọi người 😘
BẠN ĐANG ĐỌC
I Promise You [Taegyu]
Fanfiction" Bây giờ tôi không muốn nợ ai cả. Vì vốn dĩ ngay từ đầu chúng ta đâu là gì của nhau? Là bạn lại càng không..." ... " Sao mày dám khẳng định chúng ta không là gì của nhau?!" "...?!" " Bây giờ không là gì, nhưng chắc chắn sau này sẽ là gì.." ________...