" Ái chà chà mới bị đập nhừ tử hôm qua mà hôm nay đã đi trở lại được rồi sao?"
Ông chủ nợ hôm nay lại đến tìm cậu. Sao lại có thể như vậy chứ, vừa mới hôm qua.
" Beomgyu chuyện này là sao? Ai đây?!"
" C-cậu đi về đi! Đây không phải chuyện của cậu"
Beomgyu nói, rồi hối thúc hắn đi về. Vì cậu không muốn hắn biết quá nhiều về chuyện của mình.
" Thằng này là ai đây? Bạn trai mày à? Nhìn nó có vẻ giàu đấy! Hay kêu nó trả nợ giúp mày đi"
" Chú đừng nói tào lao, tiền tôi nợ tôi sẽ trả không liên quan đến cậu ấy!"
" Á à hôm nay mày mạnh miệng thật đấy! Hôm qua còn quỳ xuống cầu xin tao mà giờ mạnh miệng thế?! Vết thương cũ chưa lành giờ muốn xuất hiện thêm vết thương mới nữa hả?!"
Gã nói tiến đến gần Beomgyu. Taehyun thấy thế thì chắn ngang.
" Ông đừng có mà làm bậy"
" Nó đã nói thế rồi mà mày điếc không nghe thấy à?! BIẾN!"
" Tôi không thích biến đó, làm sao?!"
" À thằng này ngon..Tụi mày dọn nó cho tao!"
Mấy tên đàn em xong lên tấn công Taehyun nhưng chưa đụng được đến cọng tóc của hắn liền bị những đòn phản kháng làm cho nằm đống ra đấy rồi.
" Thằng nhóc này! Rốt cuộc mày là ai?!"
" Tôi là Kang Taehyun!"
" Kang Taehyun? Con trai chủ tịch tập đoàn KTH?"
" Đúng vậy!"
" Ôi cậu Kang cậu Kang, tôi hồ đồ quá khi không nhận ra cậu, xin cậu hãy tha thứ cho kẻ già hồ đồ này"
" Bao nhiêu?"
" Cậu nói gì vậy?"
" Tôi hỏi là bao nhiêu? Choi Beomgyu nợ các người bao nhiêu? Để tôi trả?"
" Dạ tổng cộng cả tiền vốn và tiền lãi là tám trăm nghìn won ạ"
" Đây của các người, khỏi thói"
" Dạ dạ cảm ơn cậu Kang, tụi bây rút"
Nói rồi ông ta cùng các tên đàn em nhanh chống rời đi.
Beomgyu nảy giờ chứng kiến hết tất cả. Là Kang Taehyun đã trả hết nợ cho cậu.
" Nói không có gì?! Là không có gì?!"
" Ai cho cậu xen vào chuyện của tôi?! Ai cho cậu cái quyền tự quyết định mọi thứ như vậy?!"
" Tao cho đó! Được không?!"
" Nhưng đó là chuyện của tôi, tôi có thể tự giải quyết-"
" Mày mà tự giải quyết được thì đâu có xảy ra cái chuyện này!"
" Nhưng...số tiền đó lớn quá..tôi không chắc là có thể trả hết được cho cậu.."
" Tao không cần mày phải trả hết tiền cho tao. Chỉ cần mày ngoan ngoãn nghe lời tao là được"
"..."
Cậu nghe vậy gật đầu nhẹ.
Bỗng ở đâu bà chủ nhà trọ đi đến.
" Beomgyu à cháu đã biết nơi này sắp sẽ phải bị đập đi chưa?"
" H-hả cô nói vậy là sao? Nơi này sẽ bị đập đi?"
" Đúng vậy"
" Nếu như vậy cháu phải biết sống ở đâu đây?"
" Thì ai mà biết ta chỉ có nhiệm vụ thông báo cho cháu biết để mà nhanh chóng dọn đi thôi"
Nói rồi bà chủ nhà rời đi. Để lại cậu không biết phải làm sao.
" Hay bây giờ mày về nhà tao ở được không?"
" H-hả?!"
" Về nhà tao đi ở đó tiện nghi hơn ở đây nhiều"
" Nhưng mà...còn ba mẹ cậu thì sao? Nếu tôi đến mà ba mẹ cậu thấy thì có phải hơi kì không?"
" Ừm..cũng đúng...à...mà tao nhớ ra một nơi rồi đi thôi"
" Khoan đã để tôi soạn đồ"
" Ừm"
Beomgyu vào trọ soạn hết những thứ cần thiết, Taehyun cũng vào giúp cậu một vài thứ. Đồ của cậu tương đối ít không nhiều chủ yếu là đồ và sách vở nên chỉ cần một cái vali là đủ.
" Đây để tao xách cho"
" C-cảm ơn cậu"
Cả hai bắt taxi rồi đi đến nơi mà Taehyun nói.
.
Chiếc taxi ngừng lại ngay một căn nhà nhỏ, nói nhỏ nhưng cũng không nhỏ lắm. Bao quanh căn nhà là một mảnh vườn khá rộng, có cổng đàng hoàng.
" Sao thấy ổn chứ?"
" Ừm..trông ngôi nhà rất ấm cúng"
" Ấm cúng hả? Nhưng mà bên trong có lẽ sẽ hơi lạnh đó nha!"
" Hửm? Tại sao vậy?"
" Vì đây là nhà cũ của gia đình tao, từ khi có căn biệt thự thì cũng bỏ trống luôn"
" Ồ vậy sao?"
" Ừm...thôi vào đi"
Nói rồi cả hai người cùng bước vào nhà.
Trong nhà vẫn có đầy đủ nội thất, nhưng đều được phủ bằng một miếng vải trắng cho không bị bụi.
Taehyun bắt Beomgyu chỉ được ngồi một chỗ, còn hắn thì đi quét dọn hết căn nhà cho hết bụi. Beomgyu có ý muốn để mình giúp, nhưng hắn lại nói cậu đang bị đau nếu làm cùng sẽ phiền lắm. Sợ phiền hắn nên cậu cũng ngồi yên nhìn hắn quét dọn.
Khi trời sụp tối Taehyun cũng đã làm xong, dọn dẹp hết mọi thứ trong phòng ngủ lẫn phòng khách..v..v..
" Nè vào phòng này nghỉ ngơi đi tao dọn xong rồi đó"
" Ừm..mà Taehyun nè, phòng này lúc trước là của ai thế?"
" Của tao"
"..."
.
Một lúc sau cảm thấy khá đói nên hắn đi mua đồ về cho cả hai cùng ăn. Ăn tối xong hắn đưa chìa khoá nhà cho Beomgyu.
" Đây chìa khoá, tao một cái mày một cái"
" Taehyun à, tôi thật sự cảm ơn cậu rất nhiều đấy"
" Không có gì đâu, tao chỉ đang làm những thứ mà tao nên làm... Thôi tao về đây ngủ ngon"
" C-cậu không ở lại sao? Đây là nhà cậu mà?"
" Bộ thiếu tao không ngủ được à?"
" Hứ..làm gì có.."
" Thôi không chọc mày nữa tao về đây, nhớ đóng cửa cẩn thận"
" Tôi biết rồi, cảm ơn cậu"
Đúng như những gì Taehyun nói ở đây tốt hơn cái khu ổ chuột của cậu rất nhiều.
Cậu không suy nghĩ nữa mà nằm xuống chiếc giường vốn dĩ là của hắn rồi từ từ thiếp đi.
__________________
#30012024
BẠN ĐANG ĐỌC
I Promise You [Taegyu]
Fanfiction" Bây giờ tôi không muốn nợ ai cả. Vì vốn dĩ ngay từ đầu chúng ta đâu là gì của nhau? Là bạn lại càng không..." ... " Sao mày dám khẳng định chúng ta không là gì của nhau?!" "...?!" " Bây giờ không là gì, nhưng chắc chắn sau này sẽ là gì.." ________...