Đến lớp, Taehyun và Beomgyu dự định sẽ đi ăn sáng. Kai và Soobin thấy thế liền chặn lại tra hỏi.
" Nè nè hai người đi đâu đó"
" Đi ăn sáng chứ đi đâu?"
" Cho tao với Kai đi với"
" Được thôi"
" Mà tao dẫn Yeonjunie đi cùng nữa được không?"
" Được"
Nói rồi cả bốn người đi sang lớp Yeonjun chờ anh đi cùng.
Trên đường đi, Kai cảm thấy ôi thật là cảm giác. Một bên Soobin nắm tay Yeonjun mà tung tăng bước đi . Một bên Taehyun và Beomgyu không nắm tay nhưng cứ sát sát nhau trông có vẻ khá mờ ám. Tự nhiên bây giờ em cảm thấy khá hối hận, biết vậy lúc nảy khỏi đi cho rồi, ở lại chơi với Molang có tốt hơn không.
.
Xuống tới căn tin, sau khi lấy đồ ăn xong cả năm người ngồi xuống một chiếc bàn gần đó. Taehyun và Beomgyu ngồi một bên, Soobin với Yeonjun ngồi một bên còn Kai ngồi ở giữa.
Đang trong bầu không khí ồn ào của căn tin. Taehyun bỗng lên tiếng.
" Hôm nay có đầy đủ mọi người ở đây, mình có một việc quan trọng cần thông báo với mọi người"
" Việc gì nói lẹ đi cha nội để người ta còn ăn rồi lên lớp"
Taehyun liếc xéo Kai một cái rồi nói tiếp.
" Chuyện là... Nhân tiện buổi sáng ngày hôm nay, mình xin giới thiệu người yêu của mình, Beomgyu"
" Mày thay bồ như thay áo vậy á nhìn-"
" KAI!!!"
" Đùa chút thôi làm gì căng?!"
" Thích đùa không?!"
" Mày khơi màu trước mà!!!"
"..."
" Giỡn chút thôi, chuyện này tao nhìn sơ qua là biết, thôi chúc hai bây trăm năm hạnh phúc nha"
" Ừ tao cám mơn mày à"
" Tao với bé iu của tao cũng chúc mày với bé iu của mày hạnh phúc nha"
" Cảm ơn mày"
.
.
.
.
Hai tuần trôi qua, Taehyun vẫn đều đặn đi học cùng Beomgyu. Tình cảm của cả hai ngày càng ngọt ngào và sâu đậm hơn bao giờ hết. Taehyun chưa yêu thì thôi, chứ yêu rồi thì muốn đội người yêu lên đầu luôn, hết sức cưng yêu và chiều chuộng. Hắn luôn miệng hỏi Beomgyu có thích gì không để hắn mua cho nhưng Beomgyu nhất quyết từ chối. Cậu bảo là cậu không cần gì cả chỉ cần hắn là đủ rồi. Vì thế mà Taehyun càng lúc càng yêu cậu nhiều hơn, và không bao giờ muốn làm tổn thương cậu một lần nào nữa.
.
.
.
.
Hôm nay vẫn như thường lệ mới từ chỗ Beomgyu trở về. Vừa vào đến nhà đã thấy ông Kang ngồi ở đó trông có vẻ khá nghiêm trọng. Còn mẹ cậu hất ha hất hãi cùng các người làm dọn đồ." TAEHYUN NHANH LÊN KHÔNG KỊP NỮA RỒI"
" Có chuyện gì vậy ba?"
" Bây giờ gia đình ta phải ra nước ngoài định cư một thời gian"
" Tại sao? Tại sao phải ra nước ngoài?!"
" Vì tập đoàn ta bị thua lỗ nghiêm trọng quá, người của tập đoàn đối tác vì thế mà đang tìm ta tính sổ cho nên phải nhanh lên chứ không là không kịp"
" Nhưng đó là chuyện của ba tại sao con lại phải đi?!!"
" CHỨ MÀY Ở ĐÂY LÀM CÁI GÌ?! NGƯờI TA ĐẾN TÌM TAO MÀ THẤY MÀY LÀ HỌ GIẾT MÀY ĐÓ"
Nghe thế Taehyun cũng không biết làm gì ngay lúc này, chỉ biết thực hiện theo những thứ mà ông Kang kêu.
.
.
.
Bây giờ khi đang ở trên máy bay. Đến ngay lúc này hắn mới chợt nhớ đến Beomgyu. Đi mà không nói lời nào với cậu chắc cậu sẽ giận hắn lắm. Nhưng biết sao giờ, đến nơi hắn sẽ gọi thông báo cậu sau.
.
.
.
Sáng sớm vẫn như thường ngày, Beomgyu chuẩn bị xong đi ra khỏi nhà. Đang trong chờ hình bóng quen thuộc. Nhưng hôm nay ra đến cổng không thấy bóng dáng Taehyun đâu. Cậu thấy thật kì lạ, vì từ khi yêu nhau đến giờ có bao giờ hắn để cậu đến trường một mình đâu sao hôm nay lại vậy, mà còn không gọi điện thông báo cậu nữa. Thế là cậu nghĩ đến lớp nhìn thấy hắn nhất định phải dỗi cho hắn chừa mới được..
Khi đến lớp vẫn không thấy Taehyun đâu. Cậu lấy làm lạ không lẽ hôm nay hắn nghỉ học. Đang ngập trong mớ suy nghĩ thì.
" Beomgyu! Cậu biết tin gì chưa?"
" Tin gì vậy Kai"
" Cậu không biết thật á?!"
" Không tớ không biết!"
" Taehyun mới ra nước ngoài hôm qua đó nghe nói là quá đó định cư thì phải?"
"H-HẢ?! CẬU NÓI SAO?! TAE-TAEHYUN RA NƯớC NGOÀI Á?!"
" Đúng rồi không lẽ Taehyun không nói cho cậu biết à?"
" K-không nói gì hết"
" S-sao có thể như thế được chứ?!"
"..."
Biết tin Taehyun đi mà không nói với mình câu nào. Cả ngày hôm đó cậu cứ ngơ ngơ ngẫn ngẫn không tin vào những việc đang diễn ra. Bình thường cậu thích học lắm nhưng cả ngày hôm nay cứ nằm dài ra bàn mà không có tâm trạng học hành gì cả.
.
.
.
Về phía Taehyun khi đã đặt chân đến Mỹ cậu liền định lấy điện thoại gọi cho Beomgyu thông báo. Nhưng lục lọi mãi trong mớ hành lí vẫn không thấy điện thoại đâu." Ashi- cái điện thoại của mình đâu rồi?!"
" KHÔNG LẼ?! KHÔNG LẼ ĐÃ ĐỂ QUÊN RỒI SAO?!!!"
" Ashi- chết tiệt"
Vì thế nên Taehyun không thể gọi điện cho Beomgyu. Đành phải chờ một thời gian rồi mua điện thoại khác, đến lúc đó mới có thể gọi cậu được.
.
.
.Beomgyu đi về nhà đi ngang qua một cây cầu. Đứng đó, lấy điện thoại ra bấm gọi cho Taehyun chờ mong một lời giải thích từ hắn. Nhưng những gì cậu nhận lại được là tiếng:
' thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau'
Vì do gọi hoài không được nên Beomgyu đã tức đến phát khóc.
" Taehyun sao cậu lại bỏ đi mà không nói một lời từ biệt thế hả?!"
" Điện thoại cũng không bắt máy nữa.."
" Sao cậu lại đến cho tôi cảm giác được yêu là như thế nào? Rồi trong một giây phút nào đó thì bỏ tôi mà không nói một lời là sao vậy hả?!"
" KANG TAEHYUN?!"
Vì không kiểm soát được hành động của mình. Beomgyu liền vung tay quăng chiếc điện thoại luôn xuống sông. Khóc cạn nước mắt rồi tự mình trở về căn nhà mà vốn dĩ là do Kang Taehyun ban cho cậu.
_________________
#30012024
BẠN ĐANG ĐỌC
I Promise You [Taegyu]
Fanfiction" Bây giờ tôi không muốn nợ ai cả. Vì vốn dĩ ngay từ đầu chúng ta đâu là gì của nhau? Là bạn lại càng không..." ... " Sao mày dám khẳng định chúng ta không là gì của nhau?!" "...?!" " Bây giờ không là gì, nhưng chắc chắn sau này sẽ là gì.." ________...