Chap 15

305 22 0
                                    

Taehyun sau khi có điện thoại cũng đã gọi cho cậu. Nhưng gọi mãi vẫn không liên lạc được. Hắn nghĩ có khi nào do hắn đi mà không gọi điện cho cậu nên cậu giận rồi không bắt máy. Hắn vẫn kiên trì gọi mãi nhưng hắn đâu biết cái điện thoại của Beomgyu vốn dĩ đang nằm dưới đáy sông đâu.
.
.

*
.
.

*
.
.
5 năm sau:

Hiện tại Beomgyu đã trở thành chủ của một cửa hàng bánh ngọt có tên là Beom Bear.

Do tay nghề làm bánh của cậu rất ngon. Nên quán rất đắc khách và hầu như ngày nào cũng phải bán được hơn mấy trăm cái bánh. Chẳng mấy chốc mà cửa tiệm đã được nâng cấp lên thành một cửa hàng bánh khá lớn và hầu như ai ở thành phố này đều biết đến quán của cậu.

Thu nhập tích góp do bán bánh gần 2 năm đầu đã giúp cậu có thể tự mua  cho mình một căn nhà mà không cần ở nhà của người đó nữa.

Khi rời đi cậu đã khoá cửa và đưa mọi thứ trong ngôi nhà trở lại như lúc ban đầu, khi mà cậu chưa đặt chân đến. Nhưng chìa khoá cậu vẫn giữ, bỏ nó vào trong một chiếc hộp nhỏ rồi đem cất.

.

Hôm nay vẫn như thường ngày, cậu đã đến cửa hàng làm bánh từ rất sớm.

Đang mãi mê làm bánh mà không hề để ý đến việc nhân viên đã đến.

" Anh Beomgyu!"

" Hửm?"

" Em thông báo với anh một tin, em có người yêu rồi đó nha"

" Chuyện đó thì cậu nói với anh làm cái gì?"

" Thì em muốn thông báo cho anh biết thôi, để anh còn đi kiếm người yêu nữa chứ"

" Người yêu gì tầm này? Lo làm bánh đi, tí còn đi giao nữa"

" Haizz...vì anh ngày nào cũng hẹn hò với cái mớ bột làm bánh này nên mãi vẫn chưa có người yêu đó"

" Này! SeonHo! Cậu có muốn tháng này bị trừ lương không hả?!"

" Dạ không!"

" Thế thì đi làm bánh đi đừng có ở đó nói nữa"

Cậu trai này tên là SeonHo là học sinh cấp ba vì gia đình khó khăn nên nhóc phải tự đi làm để phụ giúp gia đình. Beomgyu mới đầu định không nhận nhân viên nhưng khi nghe SeonHo nói về hoàn cảnh của mình. Cậu liền thấy SeonHo thật giống mình lúc trước nên đã nhận nhóc vào làm.

Mới đầu SeonHo rất hiền và dễ thương nhưng càng ngày làm càng lâu ở đây, cậu mới biết bộ mặt thật của nhóc. Nhóc ở đây thân với cậu rồi là nhây thì thôi nhé luôn. Cứ đến làm là líu lo suốt, chừng nào bị hăm doạ trừ lương nhóc mới sợ mà bắt tay vào làm. Vì cả hai anh em làm việc cùng nhau rất thoải mái nên Beomgyu xem SeonHo như em trai mình vậy lâu lâu còn cho nhóc ăn bánh miễn phí nữa. Thế nên SeonHo rất quý cậu, có gì cũng kể cho cậu nghe hết.

.

" SeonHo ở tiệm trông quán giúp anh, anh đi giao vài đơn bánh, có khách tới nhớ đón tiếp cẩn thận đấy nhá"

" Dạ em biết rồi, anh đi thông thả"

.

Beomgyu nảy giờ đi giao bánh, thoắt cũng đã đến đơn cuối cùng.

Đứng trước một căn chung cư. Cậu bấm chuông cửa rồi chờ đợi.

Thấy cửa đang từ từ mở ra, vẫn tác phong như cũ.

" Dạ bánh của quý khách đây ạ. Chúc-"

Chưa nói hết câu đã bị người trước mặt làm cho đứng hình, bánh vô thức cũng bị làm rơi xuống đất.

Nhận ra mình đã làm rớt bánh cậu liền thu tầm nhìn của mình lại rồi rối rít xin lỗi.

" Dạ..dạ xin lỗi quý khách tôi sẽ đem cho quý khách một phần bánh mới-"

Nói xong định rời đi. Liền bị người kia nắm tay kéo lại.

" Beomgyu? Là Beomgyu đúng chứ?!"

"..."

" Trong năm năm qua cậu làm gì mà tôi gọi điện hoài không được vậy?!"

" ..."

" Beomgyu cậu giận tôi hả?"

"..."

" Beomgyu trả lời tôi đi! CHOI BEOMGYU!!!"

" CẬU CẦN TÔI TRẢ LỜI CÁI GÌ?! TRONG KHI NĂM NĂM TRƯớC CHÍNH CẬU ĐÃ RỜI BỎ TÔI MÀ KHÔNG NÓI MỘT LỜI NÀO KHI ĐÓ MÀ?!"

" Beomgyu bình tĩnh nghe tôi giải thích-"

" THẢ TAY TÔI RA!! BÂY GIỜ TÔI KHÔNG MUỐN NGHE CÁI GÌ HẾT!!!"

Nghe thế Taehyun cũng buông cậu ra, thôi thì đợi khi nào cậu bình tĩnh hắn sẽ giải thích sau cũng được. Còn bây giờ...

Cảm nhận được Taehyun đã buông mình ra. Beomgyu liền một mạch chạy đi.

.

Về đến cửa tiệm, lúc trên đường về cậu không tự chủ được mà khóc nên bây giờ mắt cậu đã trở nên đỏ hoe.

SeonHo thấy cậu về thì vui vẻ cười nói. Nhưng khi thấy hình như mắt cậu hơi đỏ đỏ liền thắc mắc.

" Anh Beomgyu sao mắt anh đỏ vậy? Anh khóc hả?"

" L-làm gì có chứ, chạy xe ngoài đường bụi bay vào mắt anh thôi, không có gì đâu"

SeonHo thấy thế cũng không hỏi nữa rồi tiếp tục vào làm bánh.
.
.
.
Tối hôm đó, Beomgyu không ngủ được. Cứ nghĩ lại cảnh tưởng ban sáng lúc hắn giữ tay mình lại mà tra hỏi. Lúc đó, bỗng nhớ lại chuyện hắn đi mà không nói với mình câu nào, gọi hắn cũng không được nên cậu có phần hơi tức giận mà lớn tiếng với hắn. Suy nghĩ lại cảm thấy mình hơi có lỗi, vì lúc đó đã không chịu nghe hắn giải thích mà đã vội lớn tiếng. Nhưng biết sao giờ, cậu bây giờ là không dám đối diện với hắn.

Nếu bây giờ mà nói hết tình cảm là nói dối. Vì nếu hết tình cảm với hắn thì cậu đã không độc thân cho đến giờ rồi. Nhưng bây giờ cậu không biết phải làm sao cả, đối mặt với người mình yêu sau năm năm rời xa mình không một cuộc gọi hay nhắn tin hỏi thăm là cảm giác gì chứ. Thật là khó xử.

_________________
#30012024

I Promise You [Taegyu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ