Chap 10

371 31 0
                                    

Kể từ khi được ở nhờ nhà Kang Taehyun. Beomgyu thấy hắn càng ngày càng đối xử với mình tốt hơn. Với lại ngày nào hắn cũng sang đây từ sớm để mua đồ ăn cho cậu, có lúc không mua thì hắn sẽ đến đây và nấu cho cậu ăn, vì thế mà những vết thương của cậu cũng mau chóng lành hẳn. Đến đây, cậu bỗng nhận ra những vết xước trong lòng mà hắn gây ra cho mình khi trước cũng vơi đi mất. Bây giờ mối quan hệ của cậu và hắn không còn là kẻ bắt nạt và người bị bắt nạt nữa, nhưng gọi là bạn bè thì cũng không hẳn. Bây giờ cảm xúc cậu đối với hắn cảm kích cũng có biết ơn cũng có...nhưng vẫn còn một thứ gì đó mà cậu cũng không hiểu nó là gì đang dần dần nảy sinh trong cậu.

.
.
.

Hôm nay đã đến mùa Đông rồi. Thường lệ khi đến thời kì lạnh nhất năm, các trường sẽ cho học sinh nghỉ, kì nghỉ này được gọi là kì nghỉ Đông.

Bình thường cậu dậy từ rất sớm nhưng hôm nay là ngoại lệ, do trời trở nên lạnh nên cậu chỉ muốn vùi mình vào trong chăn ấm mà thôi.

Đang ngáy ngủ Beomgyu bỗng nghe thấy tiếng động hình như là tiếng chuông cửa. Cậu liền bật dậy bước xuống giường ra ngoài và xuống sân mở cổng.

Taehyun đứng ngoài cổng chờ đợi, thấy bóng dáng cậu bước ra mở cửa, liền vui vẻ tươi cười. Nhưng tươi cười chưa được bao lâu mặt liền bắt đầu nhăn lại.

" Trời lạnh như thế này sao không mặt áo khoát chứ? Như vậy sẽ bị cảm!"

Hắn nói khi thấy cậu chỉ mặc trên người bộ đồ ngủ mà không bận thêm đồ ủ ấm.

" Tại tôi đang ngủ... nghe thấy tiếng chuông lật đật chạy ra nên quên mất...hehe "

" Thôi vào nhà đi trời hôm nay bắt đầu lạnh rồi đó"

Nói rồi cả hai nhanh chóng bước vào nhà.

Hắn vào dọn đồ ăn ra bàn còn cậu bây giờ mới bắt đầu tắm rửa thay quần áo.

" Wao là canh kim chi!!!"

" Ừm..ăn đi cho nóng"

Nói rồi cả hai cùng nhau thưởng thức bữa sáng.

Ăn xong Beomgyu có ý muốn phụ hắn dọn nhưng hắn vẫn như cũ nhất quyết không cho.

" Ra ghế ngồi trước đi tao dọn xong sẽ ra ngay"

Cậu nghe thế liền ngoan ngoãn ra ghế ngồi bật TV lên xem.

Taehyun sau một lúc cũng xong. Đi ra phòng khách liền thấy cậu nằm trên sofa tay thì gác lên trán hình như là đang suy nghĩ cái gì đó. Hắn đi lại gần.

" Làm gì mà trông căng thẳng dữ vậy?"

Hắn nói, cậu nghe thế liền ngồi dậy xích qua một bên cho hắn ngồi.

" Haizz...tôi đang suy nghĩ về việc kiếm thêm việc làm trong kì nghỉ này"

" Việc làm thêm? Không phải mày đang làm ở cửa hàng tiện lợi sao?"

" Đúng là tôi đang làm ở cửa hàng tiện lợi..nhưng như thế vẫn chưa đủ.."

" Chưa đủ?"

" Cậu đã trả nợ giúp tôi, còn cho tôi mượn nhà để ở nữa...mặc dù cậu nói tôi không cần phải trả nhưng tôi không thể làm thế được, tôi sẽ cố gắng kiếm tiền trả cho cậu dù sớm hay muộn... Vì tôi không muốn phải mắc nợ ai nữa hết"

Taehyun nghe xong câu đó liền đơ người một lúc, cậu là đang nói không muốn nợ hắn. Nhưng cậu đâu biết hắn mới là người nợ cậu nhiều hơn thế nữa cả thể xác lẫn tinh thần.

" Nhưng tao đâu bắt mày trả?! Việc gì-"

" Bây giờ tôi không muốn nợ ai cả. Vì vốn dĩ ngay từ đầu chúng ta đâu là gì của nhau? Là bạn lại càng không..."

Đây là lần đầu tiên cậu dám cắt ngang lời hắn, nói xong liền cúi mặt xuống mà không nhìn hắn.

Nghe đến đây tim hắn như bị ai đó bóp nghẹn mà đau đớn lạ thường.

"...vậy nên cậu đừng làm như thế nữa tôi ngại lắm..."

" Sao mày dám khẳng định chúng ta không là gì của nhau?"

"..?!"

Beomgyu nghe thế liền nhìn hắn ngơ ngác. Hắn là đang nói cái gì vậy?

" Bây giờ không là gì, nhưng chắc chắn sau này sẽ là gì-"

Nói rồi bỏ lại cậu ngơ ngác không hiểu gì. Còn hắn ra về mà không nói thêm câu nào nữa.

.

Lúc nảy hắn cảm thấy hơi tức giận vì cậu nói như vậy. Đang đi, thấy quán nhậu mới sáng đã mở cửa hắn không ngần ngại mà tấp vào uống vài ly.

Nói vài ly nhưng nảy giờ chắc cũng hơn năm chai soju rồi, hắn bắt đầu cảm thấy không còn tỉnh táo nữa, bây giờ hắn không biết bản thân là đang làm gì nữa.

" BEOMGYU! CHOI BEOMGYU!"

" Tôi phải làm sao đây?"

" Tôi lỡ thích cậu mất rồi..."

" Liệu...một người bị bắt nạt sẽ chấp nhận tình cảm của kẻ từng bắt nạt mình không?"

" ...chắc chắn là không rồi...ai lại đi thích một thằng như tôi chứ.."

Thấy tình hình hơi bất ổn rồi. Ông chủ tiệm đành đi ra khuyên nhủ.

" Này nhóc, ta nghĩ cháu uống hơi nhiều rồi đó nên về nhà đi, tuyết bắt đầu rơi nhiều hơn rồi, sẽ gây khó khăn cho cháu khi trở về đó"

Nghe lời khuyên của ông chú quán, Taehyun thấy cũng có phần đúng nhân lúc rượu vẫn còn chưa thấm hết, rút tiền ra thanh toán rồi đi về.

.
.
.

" Taehyun mới sáng sớm mà con làm gì uống say dữ vậy?"

" Mẹ nghĩ chuyện đó có thể xảy ra không? Hay là chỉ có mình con, bây giờ và cả sau này nữa?!"

" Taehyun! con say lắm rồi đó, mẹ nghĩ con nên về phòng nghỉ ngơi đi"

" CON KHÔNG SAY!!!"

" Người làm đâu?! Đưa con trai tôi về phòng nghỉ ngơi!

" Dạ vâng"

Mấy tên người làm thấy thế liền dạ vâng, đi đến đưa Taehyun về phòng.

" Bà bếp pha giúp tôi ly trà giải rượu mang lên phòng Taehyun giúp tôi"

" Dạ tôi sẽ làm ngay ạ"

" Không biết mới sáng sớm, sao mà lại uống say thế không biết?!"

.
.
.

Beomgyu bên này vẫn còn đang suy nghĩ về câu nói của hắn.

" Cậu ấy nói như vậy là có ý gì chứ?"

' Bây giờ không là gì nhưng chắc chắn sau này sẽ là gì..'

__________________
#30012024
Thật sự là mình muốn đăng từ từ đấy. Mỗi ngày 1 hoặc 2 chap thôi. Nhưng mà mình chịu không nỗi nữa, mình muốn đăng hết một lượttt TvT

I Promise You [Taegyu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ