Hôm nay SeonHo đã bắt đầu một tuần học ôn thi lớp mười hai vô cùng căng thẳng. Nên cậu đã cho nhóc nghỉ làm một vài tuần để ôn thi cho thật tốt. Vì thế bây giờ cửa tiệm chỉ có mình cậu, khá mệt mỏi vì phải tiếp khách dày đặc nhưng nghĩ khách được thưởng thức bánh ngon là cậu không còn mệt mỏi nữa.
Đang giờ nghỉ trưa nên không có khách. Cậu tận dụng cơ hội này mà nghỉ ngơi một chút. Pha một ly trà rồi ăn một miếng bánh dâu thư giãn.
Đang ngồi cậu bỗng nghe thấy tiếng chuông mở cửa. Liền thắc mắc, trưa nắng thế này mà vẫn còn người đến mua bánh sao.
" Dạ kính chào quý khách"
" Là tôi đây"
Thì ra tưởng là người khách nào thì ra là Kang Taehyun.
" C-cậu đến đây làm gì?!"
" Đến tiệm bánh không mua bánh chứ làm gì?"
" Ờ..ha"
Tưởng hắn đến tìm mình ai dè là đến chỉ để mua bánh. Mặt liền bắt đầu xụ xuống.
" Bộ nói thế mà cũng tin à?!"
" Chứ cậu muốn sao?"
" Tôi đến đây đúng là để mua bánh. Nhưng đó chỉ là phụ thôi, đến gặp cậu là chính, cậu biết mà"
" Hứ.. T-tôi không biết gì hết!!"
.
Một lúc sau Beomgyu cũng đem bánh ra bàn cho hắn, định trở vào trong liền bị hắn gọi lại.
" Nè ngồi xuống đây chút đi, tôi có chuyện cần nói"
" Chuyện gì nói lẹ đi tôi còn phải tiếp khách nữa"
" Nói xạo là giỏi, trong cái quán này giờ này ngoài tôi ra còn ai nữa mà tiếp"
"..."
Beomgyu nói mà không suy nghĩ bị hắn nói lại liền câm nín.
" Tôi xin lỗi vì đi mà không nói cậu câu nào, vì tôi nghĩ khi đến nơi sẽ điện thông báo cậu sau. Nhưng khi định gọi lại cho cậu thì nhận ra mình đã để quên điện thoại ở nhà cũ. Nên mấy ngày đầu không thể gọi cho cậu được.."
" Nhưng tôi rất thắc mắc? Vì sao khi tôi đã có điện thoại rồi gọi mãi cho cậu nhưng cậu không hề nghe máy. Không lẽ cậu giận tôi đến vậy sao?"
Beomgyu ngồi nghe hết nảy giờ, nước mắt bắt đầu rưng rưng.
" Không giận sao được cái đồ đáng ghét nhà cậu"
" Tôi xin lỗi, nhưng không lẽ cả năm năm qua luôn sao? Cậu không nghĩ nên một lần nghe máy của tôi luôn à? Tôi cảm thấy hơi giận đó"
" NGƯờI TỨC GIẬN LÀ TÔI MỚI ĐÚNG!!! TAEHYUN KHÔNG BIẾT LÚC ĐÓ TÔI ĐÃ ĐIỆN CHO TAEHYUN NHIỀU NHƯ THẾ NÀO ĐÂU!!!"
"..."
" Do gọi không được nên tức quá tôi quăng điện thoại xuống sông luôn..."
" Beomgyu hư lắm nha...chuyện gì cũng nên bình tĩnh chứ"
Nói rồi hắn sang ôm lấy Beomgyu mà vuốt ve mái tóc vốn Taehyun đã rất nhớ trong quãng thời gian qua.
" BÌNH TĨNH CÁI GÌ MÀ BÌNH TĨNH?! CẬU HIỂU CÁI CẢM GIÁC BỊ NGƯỜI MÌNH YÊU BỎ RƠI LÀ NHƯ THẾ NÀO KHÔNG HẢ?!"
BẠN ĐANG ĐỌC
I Promise You [Taegyu]
Fanfic" Bây giờ tôi không muốn nợ ai cả. Vì vốn dĩ ngay từ đầu chúng ta đâu là gì của nhau? Là bạn lại càng không..." ... " Sao mày dám khẳng định chúng ta không là gì của nhau?!" "...?!" " Bây giờ không là gì, nhưng chắc chắn sau này sẽ là gì.." ________...