Chương 46

334 16 1
                                    

Trong xe bật điều hoà vừa đủ, Tần Việt sợ nó lạnh, lấy áo chống nắng ra từ balo đeo trên người, tính khoác lên cho nó, thế nhưng vừa động đậy, Lâm Khinh Chu đã chớp đôi mắt nhập nhèm, cẩn thận che chắn những đóa hoa trong lòng.

"Sao vậy?"

"Không khoác, sẽ đè dập hoa."

Tần Việt: "Vậy thì mặc lên."

Lần này Lâm Khinh Chu không có ý kiến, nhắm mắt để Tần Việt giúp mình nhét cánh tay vào tay áo, sau đó dụi cổ Tần Việt như chó con: "Anh ơi, anh mua hoa làm gì, lãng phí tiền."

"Bởi vì người khác có cậu nhỏ của chúng ta cũng phải có." Tần Việt nói.

Lúc trước ở cổng trường anh cũng từng nói lời tương tự, Lâm Khinh Chu vì vậy mà thấy rất vui, bây giờ nghe thấy một lần nữa, vẫn thấy vui vẻ vô cùng. Nhưng đồng thời, trong lòng lại dâng trào chua xót, không dưng thấy hơi muốn khóc.

Trước đây nó không biết hoá ra mình dễ khóc như vậy, là Tần Việt đã biến nó thành tên mít ướt. Nhưng chuyện này không thể cho Tần Việt biết. Trùm đảo San Hô luôn rất để tâm đến mặt mũi của mình.

Lúc về tới đảo San Hô đã năm giờ hơn, Đậu Hiểu Hoa đã sớm chuẩn bị một bàn đồ ăn để chúc mừng cháu ngoại cưng của bà, toàn là món Lâm Khinh Chu thích.

Trên bàn ăn, bà tự mình rót nửa ly rượu mận nhỏ cho hai đứa trẻ, hớn hở nói: "Cuối cùng cũng kết thúc rồi, nhóc Việt con hãy xem, hè năm nay con khỉ này thể nào cũng ồn ào!"

Người bị điểm danh đang gặm cánh gà hăng say, nghe vậy không vui: "Ngoại, sao người lại nói vậy!"

Đậu Hiểu Hoa cười bảo: "Chẳng lẽ không phải?"

Lâm Khinh Chu chưa kịp phản bác, Tần Việt đã nói: "Con thấy phải, lúc trước còn có bài tập trấn áp, lần này bung lụa hẳn ồi, bà ngoại người phải chuẩn bị kĩ, đến lúc đó bà Lý, bà Vương, ông Tôn phải rủ nhau tới tìm người cáo trạng."

"Ây da, bà sợ chết mất!" Đậu Hiểu Hoa nói.

Tần Việt cười lớn.

Lâm Khinh Chu: "..."

Được lắm hai cái người này, rõ ràng đang hùa nhau chế giễu nó!

Lâm Khinh Chu tức ói máu, hung dữ ném một cái cánh gà vào trong chén của anh nó: "Tần Việt!"

Ăn xong, rốt cuộc Lâm Lung cũng nhớ tới chuyện hôm nay con trai cả thi xong, gọi điện thoại cho Lâm Khinh Chu.

Nếu vào khi trước, có lẽ Lâm Khinh Chu sẽ thấy không vui vì sự lơ là của mẹ, nhưng lần này nó vô cùng bình tĩnh, có lẽ do kì thi đại học của nó dù không có cha mẹ cạnh bên, nhưng nó có bà ngoại, có Tần Việt.

Anh nó vừa làm cha vừa làm mẹ, bù đắp hết tất cả tiếc nuối trong lòng nó, làm kì thi đại học của nó cũng giống như bao người, được coi trọng, được quan tâm.

Buổi tối nó quen nẻo chạy đến phòng Tần Việt ngủ ké, đã lâu lắm rồi nó không gặp anh nó, lần gặp trước là vào hai tháng trước, Tần Việt đến Đông thành thăm nó, hai người cùng ăn lẩu, thời gian ở chung tính trọn không quá ba giờ.

[HOÀN] Ánh Trăng Rớt Lại • Vấn Quân Kỷ HứaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ