Chương 43

342 14 1
                                    

Có điều cuối cùng hai người không thể tới bờ biển, bởi vì không lâu sau trời lại bắt đầu đổ mưa, hơn nữa ngày một lớn, đến tám giờ tối vẫn chưa có dấu hiệu ngừng.

Lâm Khinh Chu ngồi trước bàn trong tiền sảnh, chống cằm nhìn chằm chằm màn mưa trong sân, than ngắn thở dài. Tần Việt vừa dọn dẹp nhà bếp xong đi ra, đã nhận được tiếng "hầy--" dài thườn thượt.

Lập tức bật cười, vò đầu Lâm Khinh Chu một cái: "Tí tuổi đầu thở dài cái gì, như ông cụ non vậy."

Đậu Hiểu Hoa cũng hùa theo: "Đúng, xem có chán không."

Lâm Khinh Chu lại thêm một tiếng: "Haiss."

Hai bà cháu còn phải lên lầu bận việc, để lại một mình Lâm Khinh Chu ở dưới lầu tiếp tục sắm vai khổ qua. "Khổ qua" sầu khổ một hồi, nhận được tin nhắn của Đầu To, đối phương gửi cho nó một liên kết.

Lâm Khinh Chu: [Thứ gì?]

Đại Đầu: [Mở ra xem đi, đồ tốt.]

Lâm Khinh Chu: [Dám lừa tao thì đánh gãy đầu mày.]

Đầu To: [/Anh em cạn một ly/]

Cho rằng Đầu To cũng không dám lừa nó, Lâm Khinh Chu yên tâm ấn mở liên kết kia.

Trang web quay năm sáu giây, ngay khi Lâm Khinh Chu sắp mất kiên nhẫn, trên màn hình bỗng nhảy ra một gương mặt quỷ, kèm với hiệu ứng âm thanh rùng rợn.

Lâm Khinh Chu không đề phòng đụng thẳng gương mặt quỷ thất khiếu chảy máu, cùng lúc đó, màn đêm đen đặc đúng lúc lóe một tia sét --

"Á á a a a..."

Lâm Khinh Chu đột ngột ném điện thoại, hét lớn chạy lên lầu. Tần Việt quét dọn xong mới xoay người, một bóng đen nào đó bỗng đâm vào trong lòng anh, không chờ anh phản ứng, đã ôm chặt cổ anh như khỉ, siết đến mức anh sắp thở không ra hơi.

"Con làm gì vậy, xuống cho bà!" Đậu Hiểu Hoa ở cạnh la, "Ngày nào cũng không yên."

Lâm Khinh Chu không ừ hử, ôm chặt thêm, thậm chí còn nắm tóc của Tần Việt.

"Sao thế?" Nhưng Tần Việt không giận, còn vì sợ nó ngã mà đỡ mông nó, "Ầm ĩ gì đấy?"

Lâm Khinh Chu đương nhiên sẽ không thừa nhận mình bị Lý Đầu To dọa, vậy rất mất mặt. Trùm đảo San Hô là nó, cần mặt mũi.

"Không có, tại...muốn ôm chút thôi." Vậy nên nó nói.

"Ừ." Vừa ngẩng đầu, đã đối diện với đôi mắt pha ý cười của Tần Việt, "Vậy bây giờ ôm xong chưa, có thể xin vị thiếu hiệp đây thủ hạ lưu tình không, tóc sắp bị kéo trọc rồi."

Ngoài cửa sổ lại bổ xuống một tia chớp, sau đó tiếng sấm đùng đoàng, Lâm Khinh Chu nhìn đôi mắt cười của anh nó, ngây người, tim đập dữ dội.

"Ò..." Lâm thiếu hiệp lúng túng rút tay về.

"Muộn lắm rồi, mau tắm rửa ngủ nghê đi."

Cái loạn nhịp này kéo dài rất lâu, cho đến khi Lâm Khinh Chu tắm xong nằm lên giường, vẫn cảm thấy không bình thường.

Trước khi ngủ, nó gửi tin nhắn cho Đầu To: [Lý Đầu To, mày chết chắc.]

[HOÀN] Ánh Trăng Rớt Lại • Vấn Quân Kỷ HứaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ