Chương 80

400 21 2
                                    

Chỉ là thân cậu đi rồi, nhưng hồn vẫn ở trong bệnh viện, chưa được hai giờ lại chạy về, tay xách canh gà mái già tiểu Yểu hầm.

Khi ấy đúng lúc điều dưỡng đang mát-xa chân cho Tần Việt, cậu bèn đứng cạnh nhìn, thỉnh thoảng làm theo vài động tác, mặt rất nghiêm túc.

Điều dưỡng là một bác gái chừng năm mươi tuổi, thấy cậu như thế thì buồn cười, chủ động bắt chuyện với cậu: "Cậu em, cậu với cậu Tần là hai anh em à?"

Tay Lâm Khinh Chu vẫn còn đang nắm lấy không khí, nghe vậy ngớ người, sau đó nói: "Dạ, phải."

Cậu không dám nhìn vẻ mặt của Tần Việt, song cảm thấy ánh mắt của đối phương hình như lia qua mặt mình, không biết có phải ảo giác không.

Bác gái đã đổi bên, cười nói: "Muốn học phải không?"

"Vâng." Ban nãy ở homestay thật ra cậu đã tìm vài video học, quá trình khá chi tiết, nhưng cụ thể cỡ nào cũng không bằng nhìn mặt đối mặt thế này. Có điều cậu không chắc như vậy có tính là "học lỏm" hay chăng, đỏ mặt xin lỗi, "Xin lỗi ạ."

"Xin lỗi cái gì?" Bác gái bị cậu làm cho sửng sốt, phản ứng mấy giây mới hiểu, càng vui hơn, "Có gì phải xin lỗi, đứa trẻ này dễ trêu quá."

Một đại nam nhân gần ba mươi tuổi đầu như Lâm Khinh Chu, bị gọi là đứa trẻ, mặt cũng sắp cháy rụi, lúng túng không biết nói gì, mất tự nhiên ngó láo liên, vừa ngó đã bị cậu tóm được Tần Việt đang nhìn lén. - Tần Việt đang trộm nhìn cậu.

Nhưng cậu vừa nhìn sang, người kia đã vội vàng thu tầm mắt, chuyển qua trừng trần nhà.

Lâm Khinh Chu: "..."

Lâm Khinh Chu không thể hình dung tâm trạng hiện giờ của mình là gì, cậu cực kỳ đau lòng, cũng mềm lòng quá thể.

Bọn họ vốn dĩ là hai người gần gũi nhất, có thể nắm tay, ôm ấp, hôn môi, làm nhiều chuyện khăng khít hơn nữa, nhưng giờ đây anh cậu đến nhìn cậu một cái cũng không dám quang minh chính đại, sợ bị cậu tóm đuôi.

"Tình huống giống như anh cậu, người trong nhà quả thật cần biết ít kiến thức điều dưỡng, nào, cậu em, cậu đặt hai tay lên chân anh cậu, để tôi dạy một chút."

Lâm Khinh Chu nhìn Tần Việt, trái cổ người kia lăn một cái rất nhẹ, chóp tai cũng phiếm hồng.

Bác gái không nhìn ra sóng ngầm cuồn cuộn giữa hai người, thấy Lâm Khinh Chu im re, ra dấu với Lâm Khinh Chu, giục: "Đừng ngại chứ, lại đây."

Lâm Khinh Chu rất muốn học, mím môi đi tới. Chiếu theo động tác của bác gái, phủ hai tay lên bắp đùi của anh cậu.

Bởi vì thời gian dài không cử động được, cho dù mỗi ngày kiên trì xoa bóp, bắp thịt trên chân Tần Việt cũng không tránh khỏi việc xuất hiện tình trạng nhão, sờ lên mềm hơn người bình thường.

Dù Lâm Khinh Chu đã chuẩn bị tâm lý, song giây phút chạm vào, vẫn không có tiền đồ mà đỏ vành mắt.

"Chàng trai trẻ cậu phải nhớ nè, trước khi mát-xa phải dùng phấn rôm bôi chân cho anh cậu, sau đó bắt đầu từ chỗ này," Đôi tay của bác gái di chuyển đến ngón chân của Tần Việt, bấm mấy cái với lực vừa phải, "Nhất định phải theo trình tự ngón chân, gang bàn chân, mu bàn, cẳng chân, bắp chân này."

[HOÀN] Ánh Trăng Rớt Lại • Vấn Quân Kỷ HứaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ