Tháng mười trên đảo San Hô là thời gian thoải mái nhất trong năm, cái nóng dần lui đi, mùa đông còn xa mới đến, hoa phượng nở thành chùm hai bên đường, nhìn không thấy điểm cuối.
Gió biển mặn ẩm phả vào mặt, thoải mái đến mức giãn từng lỗ chân lông, chỉ muốn đón lấy hoàng hôn và gió biển, chạy thoả thích, mặc sức gào trên bãi cát mềm.
Hoặc là trong con ngõ lượn lờ hương thơm, tay trái một ly malasang, tay phải một phần hàu ốp lết, ở trong hẻm nhỏ bám dây thường xuân chụp ảnh, hôn môi, gửi bưu thiếp trong một cửa tiệm bán sản phẩm văn hóa sáng tạo cực kỳ đặc sắc...
Sau đó tối đến, sẽ ở tại homestay địa phương, đánh một giấc tới sáng ngày hôm sau.
Theo một tiếng kêu dài, phà cuối cùng cũng đến đảo San Hô, Lâm Khinh Chu nhảy bật khỏi ghế ngồi, lách qua trước đoàn du lịch đội mũ đỏ xuống tàu đầu tiên.
Còn chưa kịp gặp người thương, mà trong lòng cậu đã mong chờ cảnh tượng ôm hôn với anh cậu ở dưới gốc hoa phượng.
Đây là mùa hợp để yêu đương. Cậu muốn yêu đương với Tần Việt.
"Xin lỗi, bên chúng tôi đã kín phòng rồi ạ, cảm phiền các vị đến nơi khác xem thử, thật sự xin lỗi ạ..."
Vào ngày 1 tháng 10 tuần lễ vàng, lượng du khách trên đảo cực kỳ đông, đôi khi vượt hẳn kì nghỉ hè, hôm nay tiểu Yểu bận tối tăm mặt mày, tất cả phòng trọ của homestay đã được đặt trước hết sạch từ lâu, nhưng du khách vẫn đến đợt này tới đợt khác, rồi lại thất vọng rời đi. Cô đã giải thích khô cả lưỡi.
Ngoảnh lại thì thấy ông chủ đang dọn bàn ăn, hấp tấp nói: "Ông chủ, anh đừng làm mấy việc đó, để lát em làm cho."
Tần Việt làm như không nghe thấy, dọn chén đũa chồng sang bên cạnh, giọng lạnh nhạt, "Ông chủ cô què giò, nhưng tay không què, đừng hoảng."
Tiểu Yểu nhận được ánh mắt này, bĩu môi, trong lòng lại nghĩ: anh tưởng em muốn quản anh chắc, cũng vì ai đó đã dặn đi dặn lại bảo em chăm sóc anh thật tốt, nếu như hôm nào va đập, chẳng phải người ta sẽ đau lòng chết sao...
"Đúng rồi ông chủ, anh không định mở 202 thật hả? Anh biết làm thế chúng ta sẽ tổn thất bao nhiêu tiền không? Để em tính cho anh ha, hơn nửa tháng trước đó không nhắc, cứ nói tuần lễ vàng này, một đêm 500, từ tối nay đến ngày bảy, vậy là tám đêm, năm tám bốn mươi, bốn ngàn tệ đó ông chủ, một tháng lương của em!"
"Ngài giàu như vậy cứ phát luôn cho em không được sao, em chắc chắn sẽ làm trâu làm ngựa cho ngài hầu hạ ngài thoải mái, ngài kêu em đi Đông em tuyệt đối không đi Tây, ngài bảo em ăn rau em nhất định không uống rượu!" Tiểu Yểu đi tới ôm chén đũa đã thu dọn xong, sắp tới cửa nhà bếp vẫn không cam lòng, "Nhưng anh khoá như vậy là mất sạch rồi, đấy là tiền cả đó, có tiền thì anh có thể rời đảo San Hô đi tìm người anh thích..."
Giữa mày Tần Việt tụ sương giá: "Ngậm mồm."
Anh bắt đầu hối hận vì một phút bốc đồng đã nói thật chuyện này cho Lâm Thông và tiểu Yểu trước đó, mặc dù người trước không còn đến nữa đúng ý anh, nhưng cô kia lại thường xuyên đem chuyện này ra nói, quấy Tần Việt đau đầu không thôi, trong lòng cũng cực kỳ không vui.

BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Ánh Trăng Rớt Lại • Vấn Quân Kỷ Hứa
RomanceTác giả: Vấn Quân Kỷ Hứa @问君几许 Thể loại: đam, tiểu thuyết gốc, hiện đại, niên thượng, cứu rỗi, nối lại tình xưa Raw: trường bội (https://m.gongzicp.com/novel-1247602.html?pageType=app_book_info&=1247602) Tình trạng: hoàn thành (130 + 4nt) Edit: yu B...