Mưa

490 48 1
                                    

"Này Pond, dậy đi..."

Ai thế nhỉ? Giọng lạ quá, tôi chưa từng nghe bao giờ. Khi mở mắt, tôi đã thấy mình ở trong ngôi đền thần núi rồi. Hôm qua ngủ ở nhà mà nhỉ? Sao giờ lại ở đây, nhưng trời vẫn chưa sáng. Trong đền thắp nến, ánh sáng vàng cam từ ngọn nến không đủ sáng để tôi nhìn rõ bên trong. Chẳng hiểu sao tôi lại không thấy sợ hãi lắm, chỉ có cảm giác tò mò thôi thúc tôi đi tiếp. Ngôi đền rất nhỏ mà, sao cứ đi mãi đi mãi vẫn chưa thấy lối ra thế này. Giống như bên trong nó là một mê cung, mở cánh cửa này, dẫn đến cánh cửa khác.

"Ai vậy...?"

Tiếng bước chân từ phía sau cùng giọng gọi tôi thức dậy ban nãy lướt qua trước mắt tôi. Quá tối để nhìn rõ là ai, tôi cứ chạy theo sau cho đến khi nó dừng lại. Nó đứa khuất phía sau ánh nến, tôi đi đến để nhìn rõ, nhưng nó liền lùi lại. Hình như nó chỉ cao ngang tôi thôi, một đứa trẻ sao? Gần đây không có trẻ con mà?

"Cậu là ai?"

"Pond này, tôi có tên của tôi. Dù tôi thích cái tên cậu đặt cho tôi lắm, nhưng tôi muốn cậu gọi tôi bằng tên của tôi hơn. Gọi tôi là...Phu... được không?"

Nó nói quá nhỏ, tôi lại đứng xa nên không nghe rõ. Nó nói là tên của nó thì phải.

"Hả? Phu gì cơ...?"

Tôi còn chưa kịp nghe câu trả lời thì bà đã gọi tôi dậy, lần này tôi mở mắt thì vẫn ở căn phòng quen thuộc của mình. Vậy ban nãy là mơ sao? Thằng nhóc đó là ai vậy? Sao lại mơ thấy nó chứ? Bên má ươn ướt do Shiro liếm tôi, sáng nào cũng vậy, nó gọi tôi dậy bằng cách liếm khắp mặt tôi. Tôi đẩy nó ra rồi nhanh chóng chạy xuống giường, bà đưa điện thoại cho tôi.

"Pond, mau dậy đi con. Mẹ con gọi đến này."

Tôi cầm lấy điện thoại rồi nghe máy, lúc chưa có Shiro, tôi rất hay thường gọi cho mẹ vì buồn chán. Nhưng từ khi nó ở cùng tôi, cả ngày đều bận rộn chơi cùng nó, chẳng còn thời gian chán nản để làm phiền mẹ nữa. Mẹ hỏi tôi vài câu quen thuộc như thường lệ, rồi nhắc đến lễ hội ở đền.

[Ngày mai là lễ hội thờ thần núi, con biết chứ?]

"Con có nghe bà nói rồi ạ, ngày mai con cũng sẽ đi. Con cùng Shiro sẽ đến đó."

Bà có nói năm nào người dân ở đây cùng tổ chức lễ hội ở đền thờ thần núi cảm ơn vì thần đã ưu ái cho vụ mùa ở đây được bội thu. Nó trở thành truyền thống mỗi hè, nên cũng có thể gọi là lễ hội mùa hè. Tôi nói với Shiro sẽ đưa nó đi lễ hội cùng và nó quẫy đuôi vui mừng lắm. Nó thông minh lắm, tôi nói gì nó cũng hiểu cả.

[Shiro là con cáo mà con cứu đó hả? Ừa thì cứ đi chơi vui vẻ, sau đó mẹ sẽ đến đón con về nhé.]

"Sao vậy ạ? Vẫn chưa hết kì nghỉ hè mà mẹ." Vẫn còn một tháng lận, sao lại gấp gáp về.

[Con phải học hè còn gì. Đừng bướng nữa, ngày mai mẹ sẽ đón con. Mẹ nhờ bà con dọn đồ rồi.]

 Nhớ rồi, là do ban đầu tôi không muốn ở lại đây nên nhờ mẹ đăng kí lớp học hè, nhưng mà bây giờ tôi không muốn về đâu. Tôi đã hứa với Shiro là chơi cùng và chăm sóc nó rồi.

[PondPhuwin]-Vulpecula (Chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ