CÁO SA BẪY CÁO."Dunk, mày còn chưa bỏ trò đó à? Làm thế có khi bị kiện tội lừa đảo."
Đứa bạn cùng phòng tốt bụng nhắc nhở Dunk, nhưng cậu bỏ ngoài tai. Ai mà kiện chỉ vì vài ngàn baht thế này. Trách do bọn họ quá ngu ngốc. Lựa tới lựa lui cậu vẫn chọn bộ tóc giả dài màu đen cùng chân váy xanh cổ vịt. Nhìn ra dáng một cô sinh viên mới lên thủ đô lắm. Như vậy người kia mới dễ bị lừa.
"Ê, chưa hề. Do bọn họ ngu thôi, tao chưa hề nói mình là con gái."
"Thế mà mày đòi họ nạp game cho tiền mày xài, mày làm vậy, xem sau này ai chịu nổi mày."
"Tao không cần yêu, yêu làm gì, chỉ cần có tiền thôi."
Yêu đương gì chứ, không cần. Dunk hiện tại chỉ cần tiền.
"Nói không phải con gái mà lại nữa rồi, mặc đồ như vậy lại đi thu "bẫy" nữa hả?"
Dunk nhỏ người, nói thẳng ra là gầy gò và thấp lè, nhìn ẻo lả cứ như con gái là câu mà cậu nghe suốt từ khi còn đi học. Ban đầu Dunk rất ghét bản thân mình, nhưng rồi cũng chẳng thay đổi được gì. Cậu có lớn thêm được chút nào đâu. Vậy mà cái cơ thể này bây giờ lại đang giúp ích.
"Ừ, con mồi lần này nghe bảo có quán cà phê riêng. Thôi đi đây."
Lần này nữa thôi là đủ đóng học phí kì sau rồi. Dunk trốn lên thủ đô học tiếp. Ở cái miền quê nghèo kiết xác đó, bố mẹ buộc cậu nghỉ học rồi đi làm đồng. Nhìn cậu mà xem, làm đồng gì được với cái thân cao chưa đến mét 7. Khi đến đây Dunk đã đăng kí học đại học nhưng không đủ tiền đóng học phí. Đúng lúc này tên bạn cùng phòng ban nãy nhờ vả cậu. Cậu ta là gay, nhưng giấu gia đình, bố mẹ cứ đòi cậu ta kết hôn. Thậm chí họ còn đòi làm mai làm mối cho cậu ta nên cậu ta đã nhờ cậu giả vờ làm bạn gái vì nhìn cậu rất dễ thương. Vì tiền nên Dunk nhắm mắt mặc váy rồi đi đến đó. Vậy mà lại thuận lợi qua mắt gia đình cậu ta và được tặng lì xì nữa.
Một lần rồi hai lần, sau đó cậu ta đã quyết định come out với gia đình, cậu mất thu nhập. Thế là Dunk tìm cách khác. Cậu lên mạng, tìm kiếm nhưng con mồi của mình rồi đòi họ mua cho những món trang sức đắt tiền. Cậu đem bán, thế là có tiền học phí. Mấy năm qua giờ cũng là năm cuối, chỉ một học kì nữa thôi cậu sẽ ngưng ngay cái trò này.
Người hẹn với Dunk hôm nay là chủ một tiệm cà phê nhỏ gần nhà ga. Bọn họ chơi game cùng nhau được một thời gian rồi nên hôm nay quyết định gặp. Để xem nào, áo khoác xám tro... ở đâu ta?
"Xin chào... em là Fox đúng chứ?"
"Ừm, chào anh, anh là Joong sao?" Mẹ kiếp, Dunk cứ nghĩ là một ông chú nào, ai mà nghĩ chủ một tiệm cà phê lại trẻ vậy.
"Không nghĩ là em lại xinh đẹp thế này."
Mở đầu giống như các cuộc hẹn khác, đều là lời khen sáo rỗng cả. Vậy nên cậu không ngần ngại khen một câu.
"Cảm ơn anh, nhưng có chắc là anh 38 tuổi rồi không?"
"Nhìn anh không đủ chính chắn lắm ha." Anh ta cười đáp lại, người này vừa dịu dàng vừa hài hước. Sao tự nhiên lại thấy nóng mặt rồi?
BẠN ĐANG ĐỌC
[PondPhuwin]-Vulpecula (Chuyển ver)
FanfictionChuyển ver đã xin phép tác giả Tác phẩm gốc: [OHMNANON] - VULPECULA. Tác giả: thonek Chiếc hồ ly bé xinh trên hành trình tìm lại người đã cứu mình "Yêu thì yêu thôi, nghĩ nhiều thế làm quái gì." "Này, tên xấc xược kia, tôi hơn cậu cả trăm tuổi, đừng...