Xa nhau lần đầu

296 29 0
                                    


Không biết sao Phuwin lại cảm nhận được rồi ra ngoài đây. Ngay khi Phuwin bước ra, tôi đã muốn mặc kệ tất cả mà kéo cậu ấy chạy khỏi đây. Tôi biết mình vô lý, rất vô lý khi ích kỉ muốn cậu ấy ở lại cạnh mình. Tôi biết họ và Phuwin là ruột thịt còn tôi chỉ là người dưng, nhưng tôi vẫn muốn làm những chuyện quá phận. Phuwin đứng sau lưng tôi nhìn về phía đó mà không có ý định đến gần. Hàng trăm ý nghĩ xấu xa trong đầu tôi lúc này, nhưng tôi phải cư xử cho đúng với phép tắc. Tôi nắm tay cậu ấy để trấn an.

"Mẹ cậu đến tìm cậu kìa."

"Tôi không về đâu, tôi ở với cậu."

"Ừm, tôi biết rồi nhưng mà cậu phải nói chuyện với mẹ mình đã nhé. Mọi người lo lắng nên mới đến tìm cậu đó." Tôi an ủi cậu ấy trong khi lòng mình thì rối bời. Tôi phải làm sao nếu họ nhất định đón cậu ấy về đây.

Joong hoãn việc mở cửa tiệm để không gian cho nhà họ nói chuyện. Tôi là người ngoài, dù muốn nhưng cũng không nên ngồi lại đó. Vậy mà chú cậu ấy gọi tôi đến. Hiện tại, tôi ngồi cùng Phuwin, đối diện là người nhà cậu ấy. Tự nhiên thấy áp lực ghê gớm, giống như tội nhân làm chuyện xấu xa vậy.

"Phuwin, giới thiệu bạn của con đi."

"Mẹ, chú, đây là Pond. Pond đây là chú tôi, mẹ tôi, đó là anh trai còn kia là Mix."

"Cháu là Pond, chào bác, chào anh."

Mix trong lời đồn đây à? Nhìn đáng tin đó chứ, chả trách Phuwin cái gì cũng nghe lời. Mẹ cậu ấy rất trẻ, gương mặt sắc sảo và ánh mắt lạnh lùng nhìn tôi. Tôi biết bà ấy đang đánh giá tôi. Chú của Phuwin thì ôn hòa hơn, anh của cậu ấy cũng không quá khó chịu với tôi. Còn Mix bận nhìn chăm chăm "cậu chủ" rồi, anh ta nào thèm nhìn tôi.

"Con biết ta đến vì chuyện gì đúng không? Ngay lúc ta còn nói chuyện nhỏ nhẹ thì ngoan ngoãn về nhà đi."

"Con không muốn..." Phuwin liền đáp lại, ngay sau đó mẹ cậu ấy liền tức giận nói.

"Ta có thể cho con bất kì thứ gì con muốn không có nghĩa là con được phép đòi hỏi quá đáng. Con được cưng chiều nên càng ngày càng không xem lời ta nói ra gì phải không? Muốn bỏ trốn như vậy vì nghĩ mình đủ lớn rồi đúng chưa? Còn dám lấy cả đan của Mix? Con không biết hậu quả của nó phải không?"

Tuy đang tức giận nhưng mẹ cậu ấy không hề lớn tiếng mắng con mình. Những lời nói nhẹ nhàng mang lại sức nặng rất lớn. Bởi thế mới nói, từng cử chỉ, hành động đều toát nên vẻ cao ngạo. Phuwin biết mình làm sai nên cúi gằm mặt không nói gì, cứ như vậy mọi chuyện càng rối lên mất.

"Mẹ... cậu ấy..." Phuwin nói gì đó với mẹ qua ánh mắt mà tôi không thể hiểu được.

"Em đưa thằng bé đó ra ngoài đi, để chị nói chuyện với Phuwin thêm chút."

Mẹ cậu ấy nhìn sang tôi, sống lưng tôi lạnh toát dưới ánh mắt đó. Tôi chẳng khác gì là nguyên nhân khiến con trai bà ấy bỏ nhà đi. Phuwin lo lắng nhìn tôi, tôi còn lo hớn thế nhưng vẫn phải trấn an cậu ấy đã.

[PondPhuwin]-Vulpecula (Chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ