Chẳng phải cuối tuần hay lễ hội gì nhưng suýt chút thì tôi không kịp mua vé tàu tối. Định sáng mai sẽ về nhưng nghe giọng Phuwin gọi, tôi không còn đủ kiên nhẫn nữa. Ở lại căn nhà trống trải đó, tôi chỉ càng buồn thêm. Phuwin là người tôi cần, người sẽ lấp đầy trái tim tôi lúc này. Đứng chen chúc trên chuyến tàu cuối, người đông và không khí thì ngợp, nhưng tôi nghĩ chỉ cần chịu vài tiếng tôi sẽ gặp được Phuwin, chịu đựng thế này có là gì. Đã được mấy tháng kể từ khi gặp Phuwin, mà tôi có cảm giác như bọn tôi gắn bó từ lâu rồi. Không rõ thứ cảm xúc này bắt nguồn từ đâu, tựa như nó nằm đâu đó trong kí ức, mơ hồ đến khó mà nắm bắt được.
Ai đó vừa mở cửa sổ, không khí lạnh của buổi tối liền tràn vào. Mát mẻ thật. Tôi nhìn ra ngoài, trăng lên rồi, một mùa trăng mới. Khi nhỏ bà hay kể tôi nghe về hồ ly, rằng họ là những con cáo tu luyện thành người, họ có thể biến về hình dạng nguyên thủy nếu như hôm đó là ngày trăng tròn. Những chuyện ngỡ như chỉ có trong truyền thuyết ấy khi nhỏ tôi rất hào hứng nghe, tôi tin nó có thật vì tôi đã từng gặp thần mà. Mùa lễ hội năm ấy tôi bị lạc trên núi, thần đã xuất hiện còn gì. Theo những gì bà nói, có thể ngài ấy là thần trị vì vùng này, thần Inari. Ngài ấy là hồ ly chín đuôi, không ai biết chính xác ngài bao nhiêu tuổi. Ngài ấy quản mùa màng, sở dĩ như thế vì mỗi khi thần khóc, trời sẽ đổ mưa. Tôi đã lớn lên cùng câu chuyện đó, nghe có vẻ hơi trẻ con nhưng tôi khá là tin nó đấy.
Tôi đã mấy lần kiềm chế để mình không phải chạy như một đứa nhóc để về nhà sớm. Lạ nhỉ? Sao đèn không bật? Hôm nay Phuwin đâu phải đến tiệm cà phê, hay là đi đâu rồi? Thôi thì cứ vào nhà đã.
Cạch.
"Pond? Sao..." Tôi biết là cậu ấy sẽ bất ngờ mà, nhưng giọng nghe hơi hoảng hốt nhỉ. Chưa bật đèn nên trong nhà rất tối, tôi chẳng nhìn được gì.
"Cậu đang làm gì thế? Sao không bật đèn."
"Đừng... chờ chút...? Chết tiệt." Đèn còn chưa sáng Phuwin đã vội vã làm gì đó, tôi nghe hình như cậu ấy ngã.
"Phuwin ngã rồi phải không? Đợi đã... cậu là đang cosplay à?"
Đèn vừa sáng, tôi đã thấy Phuwin ngã ngồi trên sàn, cậu ấy hoảng loạn nhìn tôi, phía sau lưng là mấy chiếc đuôi trắng, trên đầu là đôi tai cũng màu trắng nốt. Phuwin định tạo bất ngờ cho tôi thì phải, cơ mà sao nó trông thật vậy. Tiền lương đi làm chẳng thấy tiêu xài gì là gom hết lại mua thứ này đây à?
"Cậu không sợ tôi hả? Nhìn thế này không sợ hả?"
"Sợ gì? Chỉ là cosplay thôi. Định tạo bất ngờ cho cậu mà cậu đã làm tôi bất ngờ trước rồi." Tôi đến gần cậu ấy, càng nhìn càng thấy chân thật. Muốn chạm vào nhưng Phuwin đã né tránh. Cậu ấy hỏi ngược lại tôi.
"Cos là cái gì?"
"Thì là cái cậu đang đeo đấy, tai với đuôi này là giả mà. Quay lại xem đuôi cậu gắn ở đâu vậy? Đừng có nói là chỗ tôi nghĩ đó nha."
Phuwin hư thật, chắc lại nghe Boat nói ba cái gì đấy rồi làm theo. Đời nào cậu ấy làm những chuyện này, Phuwin dễ xấu hổ lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[PondPhuwin]-Vulpecula (Chuyển ver)
Fiksi PenggemarChuyển ver đã xin phép tác giả Tác phẩm gốc: [OHMNANON] - VULPECULA. Tác giả: thonek Chiếc hồ ly bé xinh trên hành trình tìm lại người đã cứu mình "Yêu thì yêu thôi, nghĩ nhiều thế làm quái gì." "Này, tên xấc xược kia, tôi hơn cậu cả trăm tuổi, đừng...