PHUWINTANG
"Phuwin, hôm nay trăng lên, cậu có định đi hấp thụ linh khí không?"
Mix hỏi khi anh ta đang chải tóc cho tôi. Anh ta ấy, chính xác là tên phiền phức nhưng tôi lại không thể ghét anh ta được. Phiền là vì anh ta cứ coi tôi như con nít mà chăn sóc, nhưng tôi lại thấy thích cảm giác khi ở cạnh anh ta.
"Không đâu, lười quá. Tôi cũng đâu có cần linh khí làm gì nữa chứ."
"Cậu biết không, mỗi khi cậu buồn thì tai rủ xuống thế này. Có chuyện gì không thể nói được sao?"
Tôi gối đầu lên cánh tay, liếc mắt nhìn anh ta. Trong nhà này chắc có mỗi anh ta hiểu tôi đến vậy. Đối với ánh mắt lo lắng của anh ta, tôi chỉ lắc đầu.
"Không biết... hôm nay ngủ lại phòng tôi đi, ngủ chung như lúc nhỏ ấy."
"Được, vậy tôi đi lấy chăn đệm trải ra đã."
Mix chưa bao giờ từ chối tôi điều gì, dù cho yêu cầu của tôi có vô lý cỡ nào. Tôi biết rõ nên cứ như vậy mà làm tới. Tôi nằm trên giường, bông mềm mịn như vậy mà lại thấy khó chịu, bình thường chúng êm ái lắm mà. Bây giờ cũng êm ái, nhưng sao cứ thấy bực bội. Xoay tới xoay lui, Mix trải đệm sát giường tôi nên chắc đã nghe thấy rồi.
"Làm sao vậy? Ngồi dậy tôi xem dưới đệm có gì không."
"Mix... xin lỗi."
"Sao cậu lại xin lỗi tôi?"
Anh ta ngạc nhiên nhìn tôi, còn tôi cũng vội vàng né tránh ánh mắt đó. Tôi sợ anh ta nhận ra tôi có gì bất thường.
"...Làm anh thức giấc."
"...Có chuyện gì vậy Phuwin?"
"Tôi muốn ngủ ở dưới đó, anh lên đây ngủ đi."
"Không được, tôi không thể làm như vậy được."
"Nhanh lên, tôi là chủ của anh mà phải không? Phải nghe lời chứ."
Mix không thể phản bác gì, dù không muốn nhưng vẫn phải nghe theo tôi mà lên giường ngủ. Tôi vùi mặt vào chăn, cứ chốc lại gọi anh ta.
"Mix."
"Tôi đây."
"Mix."
"Tôi nghe đây."
"Mix."
"..."
"Ngủ rồi hả?"
Tôi bò dậy, lén lút lật chăn Mix lên. Do tính cách cẩn thận và có phần cảnh giác, Mix không bao giờ ngủ quá sâu, nhưng bây giờ, tôi có lay cỡ nào anh ta cũng không dậy. May quá, nó có tác dụng rồi... Có một loại thảo mộc, nếu đốt nó lên và ngửi mùi hương đó, sẽ dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Tôi đã lấy gối mình ướp đầy hương đó.
"Mix... tôi xin lỗi nhưng tôi không thể làm gì khác...tôi không thể lén lấy tiên đan của ai được... chỉ còn anh thôi. Tôi biết anh sẽ giận lắm, sẽ ghét tôi nữa... nhưng tôi thật sự muốn gặp lại cậu ấy..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[PondPhuwin]-Vulpecula (Chuyển ver)
FanfictionChuyển ver đã xin phép tác giả Tác phẩm gốc: [OHMNANON] - VULPECULA. Tác giả: thonek Chiếc hồ ly bé xinh trên hành trình tìm lại người đã cứu mình "Yêu thì yêu thôi, nghĩ nhiều thế làm quái gì." "Này, tên xấc xược kia, tôi hơn cậu cả trăm tuổi, đừng...