Một buổi chiều, trời đổ mưa như trút nước, Yujin sau khi đi chợ về, cố gắng nhanh chóng dọn dẹp đồ ăn vào bếp để chuẩn bị bữa tối. Gió mạnh và mưa lớn khiến em ướt sũng từ đầu đến chân, quần áo dính sát vào người, nước nhỏ giọt xuống sàn nhà tạo thành những vũng nước nhỏ.
Yujin loay hoay với đống đồ ướt nhẹp, cố gắng phân loại rau, thịt và các nguyên liệu khác để bắt đầu nấu ăn. Đôi tay em run lên vì lạnh, nhưng em vẫn kiên nhẫn tiếp tục công việc, mặc kệ cái lạnh thấm sâu vào cơ thể. Bởi Gyuvin sắp về rồi, nếu em còn không nhanh tay, anh ấy có thể bị đói rồi lại quát mắng em mất.
Gyuvin từ ngoài bước vào, đôi giày của anh lướt qua những vũng nước trên sàn tạo thành tiếng kêu "lép nhép". Nhìn thấy Yujin đang bận rộn với đống đồ đạc ướt át, ánh mắt anh hiện lên sự khinh bỉ.
"Cậu làm cái gì mà ướt át thế này? Đến động vật trời mưa cũng biết tự chạy vào nhà, cậu có nhận thức không vậy? Có biết động não không?”
Gyuvin nói, giọng đầy mỉa mai, bước đến gần Yujin. Yujin ngước lên, đôi mắt em hiện rõ sự mệt mỏi và lo lắng.
"Em xin lỗi, trời mưa lớn quá…"
Gyuvin không để Yujin kịp nói hết câu, anh ngắt lời ngay lập tức, giọng gắt gỏng.
"Đừng có biện minh. Lúc nào cậu cũng chỉ giỏi nói xin lỗi thôi. Đến việc đơn giản như giữ cho mình khô ráo cậu cũng không làm nổi, thì còn gì cậu làm được?"
Yujin cắn chặt môi, cố gắng không để nước mắt trào ra. Em cúi đầu, tiếp tục công việc dọn dẹp, mặc kệ sự tổn thương đang tràn ngập trong lòng. Mỗi lời nói của Gyuvin như những nhát dao đâm vào trái tim em, nhưng em không thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận và nhẫn nhịn.
Vừa rồi cơn mưa đến bất chợt, em xách theo nhiều đồ lại quên không mang theo ô. Vì cơn mưa quá lớn, em đứng trú mưa mất một lúc vẫn không thấy trời có dấu hiệu tạnh nên đánh liều chạy thật nhanh về nhà để kịp làm bữa tối cho anh. Dù sao cũng chỉ còn vài trăm mét nữa là về đến nhà rồi, ướt một chút cũng không có sao.
Nhưng lúc em chạy về lại vô tình bị ngã do đường trơn, đầu gối của em bị rách một mảng da lớn, nhưng cũng may nguyên liệu cho bữa tối của anh không có vấn đề gì là em vui rồi. Em âm thầm chịu đựng cơn đau, mau chóng nấu cơm tối cho anh trước khi anh nói thêm bất kỳ những lời tổn thương nào nữa.
Gyuvin quay lưng, bước thẳng vào phòng, bỏ lại Yujin đứng đó với sự tổn thương và cô đơn. Cửa phòng đóng sầm lại, tiếng vang ấy như một lời nhắc nhở rõ ràng rằng Gyuvin không hề quan tâm đến cảm xúc của em.
Yujin đứng lặng một lúc, đôi vai nhỏ bé run rẩy. Em tự nhủ rằng mình phải mạnh mẽ, phải tiếp tục công việc và chăm sóc Gyuvin dù biết rằng tình cảm của mình sẽ mãi không được đáp lại.
Ngày hôm sau trời vẫn còn mưa, Yujin bắt đầu cảm thấy trong người không khỏe. Cơn sốt âm ỉ cùng với cơn ho kéo dài khiến em mệt mỏi hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, em vẫn cố gắng dậy sớm, nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa và chăm sóc cho Gyuvin như mọi ngày.
Khi Yujin đang loay hoay chuẩn bị bữa sáng trong bếp, cơn choáng váng ập đến, khiến em phải dựa vào bàn để giữ thăng bằng. Mồ hôi lạnh toát ra, từng giọt lăn dài trên trán. Yujin cắn răng, cố gắng hoàn thành nốt công việc nhưng rồi không chịu nổi nữa, em ngã quỵ xuống sàn.
Gyuvin từ trên lầu bước xuống, nhìn thấy Yujin nằm gục trên nền bếp. Anh khẽ nhíu mày, nhưng rồi lại lướt qua, không mảy may quan tâm. Gyuvin mở tủ lạnh, rót cho mình một ly nước, rồi bước đến gần Yujin, nhìn em với ánh mắt lạnh lùng.
"Cậu lại làm trò gì nữa đây? Định giả vờ ốm để tôi thương hại à?"
Gyuvin nói, giọng đầy khinh bỉ.
Yujin cố gắng ngẩng đầu lên, ánh mắt mệt mỏi nhìn anh.
"Em không... Em hơi mệt chút thôi..."
"Đừng có biện minh. Tôi không có thời gian cho mấy trò vớ vẩn của cậu đâu."
Gyuvin nói rồi quay lưng bước đi, để mặc Yujin nằm đó với sự đau đớn và tủi nhục.
Cả ngày hôm ấy, Yujin phải cố gắng làm việc dù cơ thể mệt mỏi rã rời. Em nấu ăn, dọn dẹp, giặt giũ và làm mọi việc nhà như thường lệ, dù cơn sốt không ngừng hành hạ. Mỗi bước đi trở nên khó khăn, nhưng em vẫn kiên nhẫn chịu đựng, chỉ vì không muốn Gyuvin thêm phần tức giận.
Đêm đó, trời vẫn mưa nặng hạt, tiếng mưa rơi tí tách trên mái nhà như thêm phần nặng nề cho không khí ảm đạm. Yujin nằm co ro trên chiếc giường nhỏ trong căn phòng chật chội của mình, từng cơn sốt nóng bừng bừng hành hạ cơ thể. Mồ hôi tuôn ra, ướt đẫm cả gối và chăn. Em cảm thấy như có hàng ngàn mũi kim đâm vào từng thớ thịt, từng tế bào trong cơ thể đang kêu gào vì đau đớn.
Mỗi lần cố gắng nhắm mắt lại, em lại bị những cơn ho không dứt làm tỉnh giấc. Cổ họng đau rát, khô khốc, mỗi hơi thở đều trở nên khó khăn. Nước mắt không ngừng tuôn rơi, hòa cùng với mồ hôi, tạo thành những vệt ướt lạnh trên khuôn mặt tái nhợt của em.
Trong cơn mơ màng, Yujin nhớ lại những khoảnh khắc hạnh phúc bên em trai Taejin, những lần cùng nhau cười đùa, chia sẻ những bí mật nhỏ bé. Nhưng rồi hình ảnh của Gyuvin lại hiện lên, với ánh mắt lạnh lùng và giọng nói đầy khinh miệt. Trái tim em như bị bóp nghẹt, đau đớn hơn cả nỗi đau thể xác.
Em nhớ đến ánh mắt khinh bỉ của Gyuvin khi thấy em ngã gục trong bếp, nhớ đến những lời nói tàn nhẫn mà anh ta đã thốt ra.
Yujin cố gắng ngồi dậy, nhưng cơn choáng váng khiến em lại phải nằm xuống. Em với tay lấy ly nước trên bàn, nhưng tay run quá, ly nước rơi xuống đất vỡ tan tành. Em nhìn mảnh vỡ mà lòng đầy tuyệt vọng, cảm giác cô độc và bất lực tràn ngập. Không một ai đến bên em, không một ai quan tâm đến em trong đêm mưa lạnh lẽo này.
Ngoài trời, tiếng mưa rơi vẫn không ngừng, như tiếng lòng của Yujin đang rơi vỡ từng mảnh. Em biết mình không thể trông chờ vào sự quan tâm của Gyuvin, người luôn nhìn em như một kẻ thù. Yujin tự nhủ phải mạnh mẽ hơn, phải tự chăm sóc cho bản thân mình. Nhưng cơn sốt và sự đau đớn khiến mọi ý chí của em như tan biến, chỉ còn lại sự yếu đuối và mong manh.
Giữa đêm tối tăm, Yujin lại rơi vào những cơn mơ hỗn loạn, nơi em thấy mình đang chìm sâu vào bóng tối, không lối thoát. Em chỉ muốn một chút ấm áp, một chút quan tâm, nhưng điều đó dường như quá xa vời. Nước mắt hòa cùng cơn mưa ngoài kia, từng giọt từng giọt, lặng lẽ rơi.

BẠN ĐANG ĐỌC
Gyujin || Chỉ Là Người Thay Thế
FanfictionYujin yêu Gyuvin bằng cả sinh mạng nhưng đối với anh, cậu mãi mãi chỉ là kẻ thay thế cho người anh yêu