12. Kỷ vật

119 14 3
                                    

Sau khi khỏi bệnh, Yujin vẫn cố gắng làm mọi việc để chăm sóc Gyuvin một cách chu đáo nhất. Dạo gần đây, khi buồn chán, em hay ngồi trước màn hình máy tính, cố gắng học và duy trì kiến thức về thiết kế để không bị lãng quên. Dù sao đó cũng là đam mê, là ước mơ từ nhỏ của em mà. Đến khi đôi mắt mỏi mệt, em sẽ tạm dừng, đứng dậy và đi dọn dẹp nhà cửa để thư giãn.

Yujin ra sau nhà lấy cây chổi lau rồi xách lên lầu. Bình thường ở nhà một mình, em vẫn dọn dẹp nhà cửa cho thật sạch sẽ, ngăn nắp, lau dọn từ trong ra ngoài đến mức sàn nhà bóng loáng. Lâu dần em cũng cảm thấy làm mấy công việc này giúp em giải tỏa căng thẳng khá tốt đó chứ.

Yujin mở cửa bước vào phòng của Gyuvin. Căn phòng này của anh mang một không khí trầm buồn, với các bức tường được sơn màu xám nhạt, tạo cảm giác lạnh lẽo và xa cách. Rèm cửa màu xám đậm che kín các cửa sổ, khiến ánh sáng từ bên ngoài khó có thể lọt vào, chỉ để lại một không gian mờ ảo, u tối. Đồ nội thất trong phòng chủ yếu là màu đen và xám, từ giường, tủ quần áo, bàn làm việc đến giá sách.

Giá sách của Gyuvin là một trong những điểm nhấn đặc biệt, chiếm trọn một bức tường, khiến cho mỗi lần em bước vào đây đều cảm thấy choáng ngợp. Những cuốn sách được sắp xếp gọn gàng theo từng chủ đề, từ kinh doanh, khoa học đến tiểu thuyết, tạo nên một cảm giác ngăn nắp, tỉ mỉ. Ở góc phòng, có một chiếc bàn làm việc lớn, trên đó đặt một chiếc máy tính, một vài tập tài liệu và một chiếc đèn bàn. Mọi thứ đều được sắp xếp cẩn thận, thể hiện sự tỉ mỉ và kỷ luật của chủ nhân.

Yujin bước nhẹ nhàng, cẩn thận để không làm xáo trộn bất cứ thứ gì. Em ngồi xuống ghế, nhìn quanh một lượt. Trên bàn làm việc, ngoài những cuốn sách và tài liệu, còn có một khung ảnh nhỏ của Gyuvin. Trong bức ảnh, Gyuvin cười rạng rỡ, đôi mắt sáng long lanh. Yujin không tự chủ được mà cầm lên ngắm nghía. Khẽ sờ nhẹ lên đôi mắt, cánh mũi, rồi bờ môi của anh trên bức ảnh, Yujin cảm thán rằng anh ấy đẹp trai thật đó, cười cũng rất đẹp nữa! Nụ cười khiến em trúng tiếng sét ái tình ngay từ lần đầu gặp, để rồi đến giờ vẫn mãi mê đắm trong tình yêu đơn phương ấy.

Ánh mắt Yujin tình cờ dừng lại ở một chiếc dây chuyền bạc với hình cỏ bốn lá may mắn treo trên bàn. Em tò mò cầm lên xem. Sợi dây chuyền này là của Taejin, em nhớ rất rõ. Đây là kỷ vật mà Taejin luôn đeo bên mình, và việc nó xuất hiện ở đây chứng tỏ Gyuvin đã giữ lại để tưởng nhớ người em trai đã mất của em. Những ký ức về Taejin khiến Yujin không khỏi rơm rớm nước mắt. Nếu bây giờ thằng bé còn sống thì tốt biết mấy!

Ngay lúc đó, Gyuvin trở về, phát hiện ra kỷ vật của Taejin đang nằm trên tay của Yujin. Anh nổi giận, giật mạnh sợi dây chuyền từ tay Yujin rồi xô em ngã ra đất.

"Tránh ra! Ai cho cậu tự tiện động vào đồ của tôi?"

Gyuvin gầm lên, đôi mắt đỏ hoe vì giận dữ.

"Em... Em xin lỗi. Chỉ là nhìn thấy nó, em lại nhớ Taejin nên..."

Yujin ngập ngừng, giọng run run. Mỗi lần đối diện với Gyuvin, em lại cảm thấy khó khăn để mở lời nói hết câu. Bình thường em chỉ dám vào phòng anh dọn dẹp lúc anh không có nhà, nếu em biết hôm nay anh về sớm như vậy thì em đã không dám vào đây rồi.

"Nhớ sao? Hay cậu ân hận vì năm đó đã hại chết em trai ruột của mình?"

Gyuvin cười khẩy, ánh mắt đầy vẻ khinh thường. Anh vẫn luôn nghĩ rằng chính Yujin là nguyên nhân khiến Taejin chết, nên ánh mắt anh nhìn em lúc nào cũng như nhìn kẻ thù vậy.

"Em... em không có..."

Yujin tủi thân mà khóc dù đã rất cố kìm lại nhưng không thể. Nước mắt lăn dài trên má, hòa cùng những lời nghẹn ngào.

"Cút! Cút ra khỏi phòng tôi ngay!"

Gyuvin quát, giọng lạnh lùng và tàn nhẫn.

Yujin cúi đầu, lặng lẽ ra khỏi phòng. Vừa bước qua ngưỡng cửa, em nghe thấy tiếng cửa đóng sầm lại sau lưng, khiến em giật nảy mình. Yujin quay đầu nhìn về cánh cửa gỗ đã đóng chặt mà bật khóc nức nở. Nước mắt tuôn rơi không ngừng, từng giọt nước mắt chứa đựng nỗi đau và sự tủi hờn mà em phải chịu đựng.

Em tự hỏi tại sao mình phải nhịn, tại sao phải chịu đựng những chuyện này? Mỗi lần nghĩ đến ánh mắt khinh thường và giọng nói lạnh lùng của anh, em lại cảm thấy tuyệt vọng. Yujin tựa lưng vào bức tường, ôm mặt mà khóc. Em biết rằng tình yêu của mình dành cho Gyuvin sẽ mãi mãi không được đáp lại, và cuộc sống hiện tại chỉ là chuỗi ngày dài đau khổ và cô đơn.

Gyuvin nắm chặt sợi dây chuyền kỷ vật trên tay mà nằm vật ra giường. Anh hận mình không đủ dũng khí để trả thù cho người anh yêu, bởi gương mặt của người kia quá đỗi thân thuộc. Mỗi lần lại gần cậu ta, anh lại có cảm giác giống như gặp lại cậu bé năm xưa vậy. Hai gương mặt y chang nhau đó khiến anh không thể nhẫn tâm ra tay được.

"Taejin à... Anh xin lỗi!"

Gyuvin thì thầm, mắt nhắm nghiền, cố gắng xua tan những hình ảnh đau lòng đang lấp đầy tâm trí. Anh nằm đó, hồi tưởng về quá khứ rất lâu, cho đến tận khi nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài phòng.

"Anh Gyuvin... đến giờ ăn tối rồi ạ..."

"Tôi không muốn ăn, cậu tự mà ăn một mình đi!"

Nghe tiếng Gyuvin vọng ra từ bên trong phòng, Yujin biết anh vẫn còn giận nên bèn lủi thủi đi xuống lầu. Đôi mắt em khóc từ nãy tới giờ đã sưng đỏ cả lên, nhưng em cũng không có một lời oán trách hay than vãn gì cả. Dường như kể từ khi kết hôn với anh, em học được thêm tính kiên trì và nhẫn nại thì phải.

Nhưng một lúc sau Gyuvin lại nghe thấy tiếng gõ cửa một lần nữa. Anh khó chịu mà hét lớn.

"Tôi nói đừng phiền tôi rồi mà?"

Lần này không có tiếng trả lời nữa, Gyuvin bèn mở cửa ra ngoài thì nhìn thấy một khay đồ ăn đủ thứ món mà anh yêu thích đang đặt ở trước cửa. Món nào món nấy đều trang trí đẹp mắt, tỏa hương thơm phức. Dù ghét Yujin là thật, hận Yujin cũng là thật, nhưng anh phải công nhận một điều rằng món nào em nấu cũng ngon và nêm nếm vừa miệng, rất hợp khẩu vị của anh. Mấy lần anh nặng lời chê đồ ăn em nấu đều chỉ vì muốn trút giận lên em mà thôi.

Lén đứng nhìn từ phía xa, thấy Gyuvin mang khay đồ ăn vào trong phòng rồi đóng cửa lại, Yujin khẽ mỉm cười hài lòng. Chỉ cần nhìn thấy anh mạnh khỏe, ăn ngon, ngủ kỹ thì em đã vui rồi. Anh có yêu em, thương em hay không cũng không quan trọng.

Đột nhiên một dòng máu đỏ tươi chảy xuống từ mũi em khiến em hơi giật mình, vội vàng chạy đi lấy khăn giấy để lau đi. Bệnh thiếu máu của em chắc là ngày càng thêm nặng mất rồi, có lẽ em phải chú ý giữ gìn sức khỏe hơn mới được. Đã nhiều lần cảm thấy chóng mặt và yếu ớt, nhưng em vẫn cố gắng để không gục ngã. Với em, sự tồn tại của mình chỉ để chăm sóc và bảo vệ Gyuvin, dù anh không bao giờ nhận ra điều đó.

Gyujin || Chỉ Là Người Thay ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ