Những ngày tiếp theo, Taejin và Gyuvin tất bật chuẩn bị cho đám cưới. Cả nhà đều vui mừng và háo hức, ai cũng bận rộn với những công việc nhỏ nhặt nhưng quan trọng. Yujin cố gắng hòa mình vào niềm vui chung, nhưng trong lòng em vẫn là một khoảng trống vô tận, nỗi đau âm ỉ không ngừng.
Dù tự nhủ bản thân phải quên anh đi, vui vẻ mà chúc phúc cho anh và đứa em trai tốt bụng của em, nhưng tự mình chịu đựng tất cả những chuyện này khiến em không thể không đau đớn. Em muốn khóc thật lớn để giải tỏa hết nỗi lòng của mình mỗi khi có dịp ở một mình, nếu không tưởng chừng như em sẽ phát điên lên mất.
Một hôm, Yujin ở nhà trong khi Taejin ra ngoài mua chút đồ chưa về, Gyuvin bất ngờ ghé thăm. Anh bước vào nhà với một bó hoa trên tay, nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt. Yujin đang đứng trong bếp chuẩn bị bữa tối, không nghe thấy tiếng bước chân của Gyuvin.
"Anh đến rồi đây!"
Gyuvin gọi to, rồi bước nhanh vào bếp mà không để ý kỹ. Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của người mình yêu, anh không ngần ngại ôm chầm lấy Yujin từ phía sau, giọng nói ấm áp vang lên bên tai Yujin.
"Nhớ em quá à..."
Yujin đứng lặng, cơ thể cứng đờ khi cảm nhận vòng tay ấm áp của Gyuvin. Trái tim em như bị bóp nghẹt, mắt mở to đầy ngạc nhiên và đau đớn. Em biết Gyuvin nhận lầm mình là Taejin, nhưng giây phút ấy, em không thể phản ứng ngay được.
"Gyuvin..."
Yujin thì thầm, giọng run run, cố gắng giữ bình tĩnh.
"Anh lầm rồi, em là Han Yujin."
Gyuvin giật mình, vội buông tay ra, lùi lại một bước. Khuôn mặt anh thoáng chút bối rối rồi chuyển sang ngượng ngùng.
"Yujin, anh xin lỗi. Anh cứ tưởng... Anh xin lỗi."
Yujin quay lại, cố gắng nở nụ cười để che giấu nỗi đau trong lòng.
"Không sao đâu. Anh không cần xin lỗi."
Gyuvin đứng đó, cảm giác áy náy lấn át. Anh nhìn Yujin, thấy rõ sự khác biệt giữa hai anh em sinh đôi, dù vẻ bề ngoài giống nhau nhưng ánh mắt của Yujin chứa đựng một nỗi buồn sâu thẳm. Ánh mắt sáng lấp lánh đáng yêu trước kia của em đã lâu rồi anh không còn nhìn thấy nữa, nhưng chuyện gì đã xảy ra chứ?
"Em đang chuẩn bị bữa tối à? Để anh giúp em"
Gyuvin nói, cố gắng làm gì đó để xua tan không khí ngượng ngùng.
Yujin gật đầu, tiếp tục công việc nhưng không thể ngăn cảm giác đau đớn lan tỏa trong tim. Gyuvin đứng cạnh, im lặng giúp đỡ, cả hai đều không nói gì thêm. Bầu không khí trở nên nặng nề, những lời chưa kịp nói ra treo lơ lửng giữa hai người.
Khi Taejin trở về, cậu thấy Gyuvin và Yujin đang đứng trong bếp, nấu ăn cùng nhau. Taejin cười tươi, chạy lại ôm lấy Gyuvin từ phía sau.
"Gyuvinie. Anh đến lúc nào vậy? Sao không gọi em?"
Gyuvin quay đầu lại, nụ cười trở lại trên môi.
"Anh đến lúc nãy, thấy em không có nhà nên vào bếp giúp Yujin."
"Anh thật chu đáo. Cảm ơn anh"

BẠN ĐANG ĐỌC
Gyujin || Chỉ Là Người Thay Thế
FanfictionYujin yêu Gyuvin bằng cả sinh mạng nhưng đối với anh, cậu mãi mãi chỉ là kẻ thay thế cho người anh yêu