14. Nghi ngờ

110 13 3
                                    

Gyuvin tối muộn không ngủ được vì vẫn chưa ăn gì kể từ lúc anh nổi giận với Yujin rồi bỏ lên phòng. Cậu ta chắc là cũng đang giận nên quên luôn bữa tối của anh đây mà. Nhưng bụng anh gõ trống nãy giờ nên đành đi xuống bếp xem thử vậy. Có chút bất ngờ khi anh nhìn thấy đồ ăn cậu ta đã chuẩn bị sẵn cho mình kèm theo tờ giấy note 'Anh bỏ vào lò vi sóng hâm lại rồi ăn cho nóng nhé, em hơi mệt nên về phòng nghỉ trước đây ạ'.

"Ờm... xem ra vẫn còn có tâm"

Gyuvin lẩm bẩm.

Ngẫm lại thì Han Yujin kia trước giờ luôn nhịn anh thì phải, cậu ta có bao giờ dám làm trái ý anh đâu, nên chắc cũng chẳng dám giận anh. Gyuvin cầm lên xem lại tờ giấy note kia một lần nữa. Cậu ta nói đang mệt sao? Chắc là do thức trắng đêm qua rồi. Nghĩ lại thì anh cũng cảm thấy mình có chút quá đáng, cậu ta vừa mới giúp anh một dự án lớn, vậy mà anh lại nói chuyện nặng lời vậy.

Lý trí thôi thúc anh đi lên mở cửa phòng cậu ta ra xem cậu ta còn ổn hay không. Bước chân anh nhẹ nhàng đi lên cầu thang, trong lòng có gì đó ân hận và lo lắng.

Khi anh mở cửa phòng Yujin, anh thấy em đã nằm ngủ trên giường, khuôn mặt thanh thản nhưng có phần mệt mỏi. Dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt, anh có thể thấy rõ quầng thâm dưới mắt em, minh chứng cho một đêm thức trắng làm việc.

Gyuvin đứng đó, nhìn Yujin một lúc lâu. Anh nhớ lại từng hành động của em trong ngày hôm nay, từ sự chăm chỉ của em trong việc sửa lại bản thiết kế đến việc chuẩn bị bữa sáng rồi bữa tối cho anh dù mệt mỏi. Một cảm giác ấm áp xen lẫn ân hận tràn ngập trong lòng anh, khiến anh làm một hành động mà mình chưa bao giờ nghĩ sẽ làm giúp em: Anh nhẹ nhàng bước đến gần, kéo chăn lên đắp cho em rồi lặng lẽ rời khỏi phòng.

"Anh cu Bin... anh cu Bin à..."

Yujin đang nằm mơ thấy chuyện gì đó, miệng không ngừng lẩm bẩm khiến Gyuvin đột nhiên dừng bước. Anh giật mình thon thót, cậu ta đang gọi tên hồi nhỏ của anh sao? Không thể nào, chắc anh nghe lầm thôi nhỉ? Anh cũng chưa từng nói với Taejin chuyện anh là cậu bé năm xưa em ấy đã cứu, nhưng có khi nào em ấy đã nhận ra anh rồi kể cho Han Yujin nghe không? Để xác minh cho bằng được chuyện này, anh lần nữa quay vào trong phòng, lại gần em nghe cho thật kỹ.

Yujin vẫn đang nằm mê man trong cơn mơ, trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi.

"Em sẽ bảo vệ anh... anh cu Bin à... anh cu Bin..."

Gyuvin từ ngạc nhiên chuyển sang sửng sốt. Han Yujin... không lẽ cậu ta mới là cu Chin? Cu Chin từng nói muốn lớn thật nhanh để bảo vệ cho anh cu Bin mà. Gyuvin không chờ đợi thêm được nữa, khẽ lay tay Yujin gọi em dậy, muốn hỏi cho rõ.

"Này Han Yujin, dậy đi!"

Yujin từ từ tỉnh lại. Vừa rồi em lại nằm mơ thấy hình ảnh một cậu bé rất quen thuộc, nhưng người đó không phải là Taejin, trong lúc chưa tỉnh hẳn lại buột miệng kêu.

"A-Anh cu Bin..."

"..."

Gyuvin nhất thời bất động, đã lâu lắm rồi không có ai gọi anh như vậy cả. Hơn nữa hồi nhỏ ngoài cu Chin anh cũng không chơi với ai nhỏ tuổi hơn nên muốn nghe được câu này anh đã kiềm chế rất lâu, chờ Taejin suốt thời gian hai người hẹn hò để tiết lộ vào đúng ngày hai người kết hôn cho em ấy một bất ngờ. Nhưng Han Yujin cậu ta... sao lại như vậy?

"Em xin lỗi... anh Gyuvin... Sao anh lại ở đây ạ?"

"Tôi... tôi có chuyện muốn hỏi cậu..."

Gyuvin chỉ mong suy đoán của mình hiện tại là sai, Han Yujin không thể nào là cu Chin của anh được, nếu không anh không biết phải đối mặt với sự thật này thế nào nữa. Nếu cậu ta thực sự là cu Chin thì tại sao sợi dây chuyền mà anh tặng lại ở trên cổ của Taejin được chứ? Anh ngập ngừng, suy nghĩ câu từ để làm sao mở lời với em.

"Anh ăn tối chưa ạ? Hay để em xuống hâm nóng lại đồ ăn cho anh nhé"

Gyuvin chưa kịp cản lại thì Yujin đã lao ra khỏi phòng mất rồi. Em sợ anh bị đói nhưng lúc tối nghĩ anh còn giận nên không dám gọi. Chắc giờ anh đã đói lắm rồi, em phải nhanh nhẹn lên thôi.

Yujin đi rồi nhưng Gyuvin vẫn ngồi đó thẫn thờ hồi lâu. Trước đây nhờ sợi dây chuyền đó mà anh nghĩ Taejin là cu Chin hồi nhỏ, nhưng càng ngày anh càng phát hiện ra Han Yujin mới có nhiều điểm giống cu Chin hơn, từ đôi mắt to tròn long lanh đến vết bớt trên ngón tay trỏ, rồi cả hành động nói mớ gọi tên hồi nhỏ của anh vừa rồi nữa. Rốt cuộc cu Chin là Han Yujin hay Han Taejin đây? Anh thực sự hối hận vì hồi đó không hỏi rõ Taejin từ đầu, để giờ lại phải hoang mang như vậy.

Vì đang là nửa đêm nên một tiếng động lớn khiến Gyuvin chú ý, bèn chạy vội xuống dưới lầu. Anh phát hiện ra Yujin ngã ở dưới đất, đang cố gắng ngồi dậy nhưng có vẻ chân tay không đủ sức nên lại khuỵu xuống. Nhìn mảnh vỡ của chiếc bát sứ vung vãi dưới đất, anh chỉ lo em ngã vào đó rồi bị thương nên liền lại gần đỡ em dậy.

"Này không sao chứ?"

"E-Em hơi chóng mặt thôi ạ. Em bị thiếu máu nên thỉnh thoảng hơi choáng một chút"

Để em ngồi xuống ghế, Gyuvin mở tủ lạnh ra lấy nước cho em uống, chợt thấy có một túi đào ở trong ngăn tủ nên anh nghĩ gì đó bèn lấy ra để lên bàn.

"Han Yujin, cậu có thích ăn đào không?"

"Dạ em thích lắm, để em đi gọt xoài cho anh nữa ạ, anh thích xoài mà"

Yujin bèn đi lấy dao và đĩa để sẵn trên bàn rồi gọt hoa quả cho anh. Em cũng biết Gyuvin rất thích ăn xoài nên lấy thêm xoài trong tủ lạnh ra gọt trước, để anh ăn cơm xong thì có hoa quả tráng miệng luôn.

Gyuvin vừa ăn đồ ăn đã được em hâm nóng, vừa ngẫm ra một chuyện, cu Chin từng nói em thích ăn nhất là đào, nhưng có một lần anh mua đào cho Taejin, em ấy đã nói em ấy ghét đào nhất trên đời. Lúc đó anh chỉ nghĩ sở thích lớn lên có thể thay đổi, nhưng Han Yujin kia thực sự giống hệt như cu Chin vậy.

Nếu cậu ta mới thật sự là cu Chin thì làm sao đây? Anh nhận lầm người và đã đối xử tệ bạc với cu Chin của anh thật sao? Gyuvin thật sự không muốn tin.

Yujin đang gọt trái cây thì đột nhiên lại chảy máu mũi khiến em vội bỏ dao xuống, ngửa mặt lên để máu không chảy nữa rồi quơ tay xung quanh để tìm khăn giấy. Gyuvin ban đầu còn nghĩ em bị cảm cúm sổ mũi nên cũng đưa hộp khăn giấy qua cho em, nhưng khi nhận ra đó là máu thì anh mới ý thức được sự nghiêm trọng.

"Mai đi bệnh viện khám xem, chảy máu mũi có khi bị bệnh gì rồi đó"

"Dạ?"

Yujin ngơ ngác khi cảm thấy anh tốt với mình đột xuất như vậy.

"Tôi nói mai đi bệnh viện đi"

"Dạ em cũng bị vậy nhiều lần rồi, chỉ là thiếu máu thôi"

"Tôi nói vậy thôi, cậu làm sao thì làm"

Yujin nhét khăn giấy vào mũi rồi lại tiếp tục gọt hoa quả cho anh. Nghĩ đến chuyện anh dần thay đổi cách đối xử với em như vậy, em hạnh phúc lắm, cứ cười mãi thôi. Xem ra cố gắng của em bấy lâu nay cũng không uổng phí.

Gyuvin chầm chậm ngồi ăn nhưng thỉnh thoảng lại lén nhìn em đang vui vẻ gọt trái cây ở phía đối diện, trong lòng dâng lên cảm giác hoang mang vô định.

Taejin à... Hãy nói với anh... em thật sự là cu Chin của anh đi...

Gyujin || Chỉ Là Người Thay ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ