Gyuvin bước đi trên con đường dài, những bước chân nặng nề và cô đơn. Trái tim anh cảm thấy trống rỗng khi không còn Yujin bên cạnh. Đoạn đường phía trước anh phải một mình bước tiếp, tương lai bỗng chốc trở nên mịt mờ vô định.
Mỗi bước đi là một cảm giác lạc lõng, một khoảng trống không thể lấp đầy trong lòng. Gyuvin bước đi với sự mệt mỏi và hoang mang, không biết tương lai sẽ đưa anh đi đâu và liệu anh có thể tìm thấy lại niềm vui và ý nghĩa trong cuộc sống. Trái tim anh đau đớn vì đã bỏ lỡ một người con trai yêu anh hết lòng, yêu anh hơn cả sinh mệnh của mình.
Còn đâu cậu nhóc ngày ngày cặm cụi nấu cho anh những món ăn ngon toả hương thơm ngào ngạt. Còn đâu cậu nhóc kiên nhẫn ngồi chờ anh đến tận nửa đêm mỗi lần anh tăng ca về muộn. Và cũng đâu còn cậu nhóc chăm sóc cho anh tận tình từ những việc nhỏ nhất nữa. Anh thực sự đã bỏ lỡ em rồi.
Đến khi em đi rồi anh mới nhận ra em đối với anh quan trọng đến nhường nào. Đi đâu để tìm lại được người lúc nào cũng âm thầm lặng lẽ ở phía sau lo toan mọi việc mà không đòi hỏi bất kỳ thứ gì từ anh như em đây? Không có em căn nhà thật sự trống vắng. Những bông hoa ngoài vườn kia cũng đang dần héo úa, có lẽ chúng cũng nhớ em như anh vậy.
Trong những đêm tối tăm, cô đơn, khi bầu trời đầy sao nhưng trái tim anh lại cảm thấy trống rỗng, Gyuvin nhắm mắt buông xuôi mọi lo toan, nhưng hình ảnh của Yujin vẫn hiện về trong tâm trí anh, như một ánh sáng nhỏ bé giữa bóng tối.
Đôi khi chỉ một khoảng trống của em để lại, mà cả thế giới ngoài kia cũng không thể lấp đầy khoảng trống đó trong tim anh được. Mấy ngày qua tâm trí anh chẳng thể nào ngủ yên.
"Anh nhớ em, Yujin à..."
Khi Hanbin bước vào nhà và thấy Gyuvin nằm lăn lóc dưới sàn phòng khách, bên cạnh là những chai rượu đắt tiền đổ vỡ nằm la liệt. Chuyện gì đây trời?
"Này Kim Gyuvin! Xảy ra chuyện gì vậy?"
Mấy ngày qua không thấy Gyuvin đến công ty, mấy dự án lớn đều đang chờ ký duyệt mà anh gọi điện cũng không thấy nghe máy nên đành đến nhà xem thử. Chuyện gì đây chứ? Sao lại thành ra thế này?
Hanbin lay mãi Gyuvin mới bắt đầu cử động. Từ lúc Yujin rời đi, mấy ngày liền anh chỉ ở nhà uống rượu, uống hết chai này đến chai khác để giải sầu, nhưng càng uống anh lại càng nhớ em nhiều hơn. Anh thật sự suy sụp sau tất cả mọi chuyện. Càng thương em bao nhiêu thì anh lại càng hận bản thân mình bấy nhiêu.
"Yujin... bỏ em rồi. Hết rồi! Tất cả đã chấm dứt rồi... Em mất Yujin thật rồi anh à..."
Hanbin nhìn Gyuvin chỉ biết thở dài. Anh biết thế nào cũng có ngày này mà, bởi vậy trước đây anh đã nói không biết bao nhiêu lần rằng phải cố gắng trân trọng người bên cạnh mình mà nó nào có chịu để tâm. Lúc Yujin còn yêu hết mình, quan tâm lo lắng thì nó lại thờ ơ, đối xử tệ bạc với em ấy, giờ em ấy đi rồi thì lại thấy tiếc chứ gì? Đáng đời!
"Đi rồi thì làm sao? Chẳng phải mày luôn muốn như vậy hay sao?"
Hanbin cũng thấy bất bình cho Yujin từ lâu rồi nhưng đến hôm nay mới có dịp nói ra. Tự làm thì tự mà chịu, giờ Yujin rời đi có khi còn tìm được người tốt hơn, được sống hạnh phúc hơn nữa kìa.
"Em sai rồi... Cu Chin... Yujin chính là cu Chin anh à..."
"Hả?"
Hanbin nghe xong cũng rất sốc. Anh biết Gyuvin trước đây theo đuổi Taejin chính là vì lời hứa hồi nhỏ, bây giờ lại nói người nó thích hồi nhỏ là Yujin ư? Đúng là trớ trêu mà. Ban đầu thích Yujin, tự nhiên đổi qua Taejin làm chi để rồi tệ bạc với chính người mà mình yêu như vậy. Ngu lắm Gyuvin ạ!!!
Giờ anh đã hiểu vì sao Gyuvin buồn đến mức muốn uống rượu giải sầu như vậy rồi. Biết làm sao bây giờ, dù sao nó cũng là bạn của anh, nhìn nó đau khổ như vậy anh cũng không nỡ nên anh đành miễn cưỡng an ủi vậy.
"Nếu buồn vậy sao không cố gắng tìm mọi cách giữ Yujin lại, chứng minh để cho em ấy thấy là mày cũng yêu em ấy và vẫn luôn nhớ thương em ấy?"
Gyuvin vẫn không buồn đứng dậy nữa, ngồi dưới đất mà thều thào.
"Đơn ly hôn đã ký rồi... Em làm sao thay đổi được đây... Em ấy đã từ bỏ em thật rồi... Cũng phải thôi. Nếu là em... chắc gì em đã chịu tha thứ cho người chồng tồi tệ như vậy đâu"
"Ly hôn đâu phải ký đơn là xong. Trừ khi em ấy kiện mày ra toà, nếu không thì đó cũng chỉ là tờ giấy bình thường thôi, xé đi lúc nào mà chẳng được"
Gyuvin nhận ra hình như anh Hanbin nói cũng có lý, bèn loạng choạng đứng dậy.
"Anh nói đúng, em phải tìm Yujin về"
Gyuvin lao ra khỏi nhà, ngay lập tức lên xe nhưng bị Hanbin đi theo giữ lại.
"Bỏ em ra, em phải đi tìm Yujin"
"Ai nói anh ngăn mày? Để anh lái xe cho"
Gyuvin ngoan ngoãn buông vô lăng ra rồi đổi qua ngồi ghế phụ lái. Hanbin vì sợ Gyuvin lái xe trong tình trạng say như này sẽ không ổn nên liền xung phong chở Gyuvin về quê nhà Yujin để tìm em, chỉ có điều em lại không có ở đó. Nhưng rõ ràng em đã nói muốn về với ba mẹ mà, không ở đây thì có thể ở đâu được chứ?
Hai người lại chỉ đành nói dối là đi công tác gần đó tiện ghé qua để mẹ em không lo lắng rồi lại quay trở về Seoul trong sự thất vọng.
"Sao rồi? Vẫn không gọi được sao?"
Gyuvin lắc đầu chán nản. Anh đã gọi liên tục vào số máy của Yujin nhưng đều trong tình trạng không thể liên lạc được.
"Anh Hanbin à, sao đột nhiên em cảm thấy có chút bất an. Yujin nói muốn về nhà nhưng lại không về đó. Có khi nào em ấy xảy ra chuyện gì rồi không?"
"Chắc không sao đâu"
Hai người lại chìm trong suy nghĩ của riêng mình. Gyuvin rất sợ cái cảm giác lúc này, một cảm giác bồn chồn không yên khó lý giải.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gyujin || Chỉ Là Người Thay Thế
Fiksi PenggemarYujin yêu Gyuvin bằng cả sinh mạng nhưng đối với anh, cậu mãi mãi chỉ là kẻ thay thế cho người anh yêu