Trong căn phòng bệnh đâu đâu cũng là một màu trắng xoá, Gyuvin ngồi nhìn gương mặt tái nhợt của Yujin khiến anh không khỏi lo lắng. Đan chặt bàn tay nhỏ của em, nhìn lại thật kỹ vết bớt trên tay em, anh thực sự hối hận. Trước đây anh đã rung động với em trước, tại sao anh lại không làm theo trái tim mình lúc đó cơ chứ?
Lần đầu tiên gặp em ở trường, đôi mắt to long lanh của em khiến anh xao xuyến.
Lần thứ hai anh gặp em là ở trong giảng đường, anh bắt gặp vẻ mặt lấm lét đáng yêu của em khi cả hai vô tình chạm mắt nhau. Nhiều lần như thế, anh chưa biết yêu nhưng cũng biết cảm nắng, cũng biết đến rung động.
Anh cũng không nhớ rõ mình đã vô tình gặp em thêm biết bao nhiêu lần khác nữa, chỉ biết rằng mỗi lần thấy em cười, tim anh lại rung rinh khó kiểm soát.
Gyuvin ngồi đó, những ký ức đau đớn tràn về như cơn sóng dữ. Anh nhớ lại từng lần mình trút giận lên Yujin, những lần mắng mỏ, những lần đẩy em ngã, và cả lần anh không kiềm chế được mà bóp cổ em. Những hình ảnh đó giờ đây trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, và mỗi lần nhớ lại, anh như cảm nhận được hàng ngàn mũi kim đâm thẳng vào tim mình.
"Yêu thương kiểu gì mà lại khiến Taejin mất mạng? Cậu đã thích tôi từ lâu, và tất cả những chuyện này là do cậu bày ra, đúng không?"
"Cậu thật sự nghĩ tôi sẽ tin điều đó? Cậu biết Taejin yêu tôi, nhưng cậu vẫn âm thầm thích tôi, muốn có tôi cho riêng mình. Cậu là kẻ độc ác, kẻ giết người!"
"Tôi không muốn nghe thêm gì nữa. Từ giờ trở đi, cậu không còn là gì đối với tôi. Cậu chỉ là một kẻ giết người đáng khinh, và tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu."
"Cậu nghĩ cậu là ai mà có thể thay thế Taejin? Chỉ vì gương mặt đó thôi sao? Đừng có mơ, cậu không bao giờ xứng đáng với tình cảm của tôi!"
"Cậu không xứng để tưởng nhớ Taejin! Cậu đã giết em ấy!"
Anh không thể hiểu tại sao khi đó mình lại có thể mù quáng và tàn nhẫn đến vậy. Yujin luôn hiền lành, lương thiện, và em đã âm thầm chịu đựng tất cả mà không một lời oán trách. Em đã quá khổ rồi, và anh biết mình không xứng đáng nhận được sự tha thứ của em.
Từ sâu thẳm trong lòng, Gyuvin biết rằng những tổn thương anh gây ra cho em đã quá lớn. Anh cảm thấy tuyệt vọng, nhưng cũng đầy quyết tâm. Anh không thể thay đổi quá khứ, nhưng anh có thể làm mọi thứ để bù đắp cho rm trong tương lai.
Từ khoảnh khắc ấy, Gyuvin biết rằng hành trình phía trước sẽ rất dài và khó khăn. Nhưng anh tin rằng với tình yêu và sự quyết tâm, anh sẽ có thể bù đắp lại những gì đã mất và mang lại niềm vui cho Yujin, người xứng đáng được hạnh phúc hơn bất kỳ ai trên thế giới này.
Yujin tỉnh lại nhận ra mình đang nằm ở bệnh viện, còn Gyuvin thì đang ngủ gục bên cạnh, bàn tay vẫn đang nắm chặt lấy tay em. Lần nữa em cảm nhận được sự ấm áp đến từ anh, nhưng em không muốn bản thân sa đà vào những suy nghĩ ấy. Nhận thức được chuyện mình đang ở bệnh viện, Yujin sợ anh sẽ phát hiện ra chuyện em bị ung thư, liền lén xuống giường tự mình đi gặp bác sĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gyujin || Chỉ Là Người Thay Thế
FanfictionYujin yêu Gyuvin bằng cả sinh mạng nhưng đối với anh, cậu mãi mãi chỉ là kẻ thay thế cho người anh yêu